Chương 3

152 16 11
                                    


"Này, cậu biết tin gì không?"

"Về Kim Seokjin ấy à?"

"Chuyện là thế nào nhỉ?! Sao anh ấy lại giải nghệ? Anh ấy rõ là đang nổi lên như một hiện tượng mới của giới ca sĩ cơ mà."

"Cậu không nghe người ta đồn à?"

"Họ nói gì?"

"Họ bảo, Kim Seokjin giờ là một bệnh nhân điên. Một kẻ tâm thần."


.

.

.


Jinae tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đặt sát cạnh cửa phòng đóng kín của anh trai mình. Tuyệt thật, giờ thay vì lo lắng chăm sóc cho Seokjin thì cô phải ngồi ngoài đây, trông chừng anh ấy từng giây như một người gác cổng, chỉ để ngăn anh mình không rời khỏi phòng chỉ vì lý do rằng có người luôn quan sát theo dõi anh ấy trong khi cả căn hộ chẳng có ai ngoài hai anh em họ cả.

Quản lý Sejin đã bí mật mời một bác sĩ tâm thần giỏi đến đây ngày hôm kia. Ông ấy bảo Seokjin mắc chứng rối loạn lo âu - anh trở nên cảnh giác và sợ hãi tất cả mọi thứ, có thể là do áp lực công việc, từ người hâm mộ, gia đình hay bạn bè. Nhưng hơn ai hết, Jinae biết rõ anh trai mình không có bất cứ mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp nào ngoài người quản lý. Seokjin không thích những mối quan hệ xã giao, anh bảo chúng rất phiền phức. Gia đình cũng không, bố mẹ cả hai vẫn luôn định cư ở nước ngoài và ít khi gọi điện về hỏi thăm, họ vốn không muốn Seokjin đi theo con đường nghệ sĩ. Người hâm mộ lại càng không nốt, đối với Seokjin, fan là động lực, là niềm hạnh phúc và tự hào cả đời anh. Chẳng lý nào họ có thể tạo dù chỉ một chút áp lực cho anh được. Sự nghiệp của anh thì đang trên đà phát triển, Seokjin vui mừng còn chưa đủ chứ đừng nói đến việc mang nặng tâm tư.

Tiếng đập cửa ầm ầm cách vài phút lại vang lên dồn dập, Seokjin ở bên trong chẳng khác nào gã tù nhân oan bị giam cầm, cứ gào thét những lời vô nghĩa về màu đỏ và có người đang nhìn theo anh. Jinae không hề muốn làm thế này với chính người anh ruột thịt của mình, ấy nhưng không còn cách nào khác. Ai mà biết được anh ấy sẽ làm gì khi thoát được ra ngoài với tinh thần không chút tỉnh táo và bất thường đó.

"Seokjin, anh đừng nghĩ quá nhiều nữa. Anh an toàn khi ở đây, với em, với anh Sejin. Chẳng ai có thể lẻn vào đây cả, chúng ta đã chọn khu chung cư có an ninh tốt nhất thành phố mà anh." Jinae hạ thấp giọng cố trấn an anh trai. Nếu bây giờ đến cô cũng không giữ được bình tĩnh nữa thì chẳng khác nào tự đổ thêm dầu vào lửa lên Seokjin.

Seokjin bị tắt hẳn tiếng vào hôm Jinae chở anh về sau vụ "chạy trốn" bất thành. Nhưng không hiểu vì sao mà anh lại càng trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Jinae đã luôn tự tin về khoảng thần giao cách cảm giữa hai anh em, ấy mà hiện tại thì không như thế nữa. Cô chẳng thể đọc vị được những mơ hồ trong ánh mắt Seokjin, thậm chí không hiểu nổi kiểu ngôn ngữ hình thể vốn rất đơn giản khi cả hai trao đổi với nhau. Lúc được yêu cầu viết giấy, Seokjin đã nhất mực từ chối, nói đúng hơn là phản đối việc đó kịch liệt. Anh không thể cầm bút. Dường như anh bắt đầu sợ những vật nhọn.

[Longfic | BTS] The Haunted SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ