Mỗi ngày trôi qua của Peanut đều tràn ngập tiếng cười vậy đó.
Cậu luôn hạnh phúc khi ở cùng các anh.
'' Mong rằng những tháng ngày này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. ''
-----††-----
Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người rủ nhau ra ngoài ăn. Ai cũng hào hứng được đi chơi.
Bọn họ đến một quán ăn nhỏ ven sông Hàn. Không khí trong quán rất ấm áp, đồ ăn ở đây cũng rất ngon.
Sau khi gọi món, đang trò chuyện vui vẻ thì có một đám người đẩy cửa vào.
'' Đó không phải là...SKT sao!? ''
Bà chủ đón tiếp nhiệt tình thế kia, chắc là khách quen ở đây rồi.
Hôm nay quán có chút đông người...
Và thế là hiện tại, hai team đang ngồi dồn vào một bàn.
Mọi người nhanh chóng chào hỏi. Một lúc sau đã có thể nghe tiếng trò chuyện rôm rả giữa hai bên. Hoàn toàn không có cái gì là xa lạ.
Còn Peanut, kể từ lúc thấy SKT đi vào, liền dán chặt mắt vào thức ăn, ngồi yên lắng nghe các anh nói chuyện, lâu lâu nở nụ cười vì mấy câu nói đùa của Bang và KurO.
Smeb nhìn sang cậu nhóc bên cạnh mình, thấy cậu không nói gì, lo lắng hỏi:
- Wang Ho, em sao vậy? Không khỏe sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?
Cậu giật mình trước câu hỏi của Smeb, bất giác nhìn về phía người nãy giờ cũng im lặng không kém. Đó là Faker, là Senpai cậu luôn ngưỡng mộ.
Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lại cúi đầu xuống.
'' Sao tim mình lại đập nhanh thế này!!! ''
Ngập ngừng trả lời Smeb:
- Ah...em.. không sao đâu. Chỉ là...ở đây hơi nóng thôi.
- Có thật không? Anh thấy mặt em rất đỏ đó. Nếu không khỏe thì anh đưa em về nhé. - Smeb vẫn còn lo cho em nhỏ.
- Em không sao thật mà.
Peanut nhìn Smeb cười nói. Điều này cũng khiến anh an tâm hơn.
-----------
Bữa ăn kết thúc, hai team chào tạm biệt nhau ra về.
Trên đường về, tâm trí của Peanut cứ lơ lửng trên mây.
'' Mình đã gặp được Senpai...mình đã gặp được Senpai...mình đã gặp được...''
- Wang Ho!!!!
Tiếng gọi của Smeb kéo cậu trở về thực tại.
- Anh gọi em nãy giờ rồi đó. Hôm nay em bị sao vậy hả !?
- Em xin lỗi, em không có để ý. Anh cần nhờ em gì sao?
- Haizz, Wang Ho à, anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây. Em có muốn đi ăn kem không?
- Hmmm.. cũng được.. Mà mọi người đâu hết rồi?
- Họ sang kia được một lúc rồi. - Smeb chỉ tay sang quán kem bên kia đường.
- Ha ~ vậy sao. Mình cũng đến đó thôi.
-----------
Sau khi làm thêm một chầu kem thì cả team cũng chịu về.
Vừa tới Gaming house, Peanut đã bay thẳng vào phòng. Vùi mặt mình vô gối. Cảm nhận tim mình đang đập rộn ràng.
Sau khi gặp Faker, cậu đã không còn để tâm đến buổi đi chơi này nữa.
Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Senpai.
Vừa nghĩ tới thôi, mặt Peanut đã đỏ nữa rồi.
'' Faker senpai, cuối cùng em cũng gặp được anh. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, rất thích anh...từ lâu lắm rồi.''
Peanut dần dần thiếp đi trong niềm hạnh phúc của mình.
----------
Chap 2 đã ra lò rồi đây.
Mong mọi người ủng hộ mình nha.#Hwaiting
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Faker x Peanut] TRUE LOVE
FanfictionLí do ra đời của truyện: Yui ( là tui =)) ) có một tình yêu to bự cho cái cp này ❤❤❤ Lần đầu tập tành viết truyện. Mong mọi người ủng hộ nha ~~