Yaki: Trước khi đọc, au nói trước nội dung phần này au lấy từ một bộ truyện (au ko nhớ tên) nhưng au sẽ sửa lại đôi chút. Au xin hết!
_______________________________
Trong một căn phòng:
_ Ưm, đây là đâu?- Len tỉnh dậy, mơ màng nói.
_ Cuối cùng cậu cũng tỉnh- một giọng nói lạ.
Cậu giật mình bật dậy. Cậu nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người, rồi đến những cái bàn, cái ghế, cái bảng,... toàn bộ đều là những thứ có trong một phòng học bình thường nhưng......... nếu không có những vệt màu đỏ như máu trên tường và những vết chém thì nhìn vào, ai cũng tưởng đây là một phòng học bình thường.
"Cạch"-một tiếng động lạ khiến tất cả mọi người chú ý vào nó.
_ Alô 1,2,3,4 thử mic. Mọi người nghe rõ ko?- một giọng nói phát ra từ một cái loa được gắn trên cái bảng, trông nó thật cũ kỷ.
_ Ai vậy?-cô gái tóc xanh lên tiếng, ánh mắt có vẻ run sợ
_ À, về việc đó thì các cậu ko cần biết tên ta đâu. Giờ vào việc chính...
_ Ông đang nói cái quái gì đó?!? Ko cần biết tên sao. Nực cười, ông tưởng ông là ai à??? Sao ko chịu xuất hiện một cách đường đường chính chính??? Hay là sợ rồi ha ha ha- một cậu con trai to con hét lên, cắt ngang lời người đó. Sau đó,cậu để chân lên bàn hòng đe dọa.
_ Này này, cái bàn ấy phí mớ tiền của ta đấy. Cẩn thận chút đi, còn lý do thì....ừm thì. Nói sao cho dễ hiểu ta? Hay là hãy tưởng tượng các bạn là những con rối và những con rối thì ko cần biết người điều khiển nó là ai đâu nhỉ?
Len's POV:
Sau khi ông ta nói, dường như có một bầu không khí đáng sợ đang bao trùm khắp căn phòng. Khuôn mặt từng người đều hiện rõ nỗi sợ hãi, cả tôi cũng vậy. Chỉ là một câu nói của ông ta thôi mà tôi đã thấy rùng người, tưởng chừng ông ta là một con sói và chúng tôi là những bầy cừu mua vui.
_ Ông....ông.... nói cái quái gì thế hả, ông tưởng ông là cha mẹ tụi tôi chắc- cậu con trai ấy vẫn cố nói.
_ A ra, ta quên nói mất, về những con rối, chúng ko bao giờ cãi lời chủ nhân của chúng và nếu thấy phiền, chủ nhân của chúng sẽ vứt chúng đi ko thương tiếc! Giờ, chắc ta sẽ loại bỏ cậu cho đỡ phiền hà nhỉ? Oke, quyết định vậy đi.
"BÍP" -một tiếng động lạ nhưng lần này lại khác.Trong chốc lát nó làm chúng tôi- ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm, nhìn cậu ta như mách bảo cậu ta nên ngừng chọc ông ta trước khi ông ta định gì đó nguy hiểm, có vài người chạy đến hòng chặn cậu ta nhưng ko kịp. Cậu ta, một người con trai to con, đang đứng ở giữa lớp.....đã BIẾN MẤT!!!!
_ Ko vòng vo nữa, chúng ta vào việc chính thôi!-ông ta nói tiếp.
Bỗng, cả căn phòng rung chuyển khiến mọi người chao đảo. Giữa phòng, một cái hộp xuất hiện. Cái hộp ấy được làm bằng sắt, bao quanh nó được sơn màu đỏ trông thật rất đẹp nhưng cũng thật đáng sợ.
_ Giờ, chúng ta cùng đổ xúc xắc nhé!
_ Hể-mọi người ngạc nhiên
_ Hể gì nữa, chơi nào. Vậy, ai lên trước???
_...
_ Ko ai lên à?
_...
_ Nếu ko ai lên thì mọi người cùng "chết" cho vui nha! He he!
Mọi người giật mình, dáo dác nhìn nhau như đùn đẩy cho nhau. Tôi đứng trong một góc nhìn họ, tôi xem và bắt đầu cảm thấy khinh những người như vậy. Thử nhìn xem, những người ở đây chỉ lo cho thân mình, đẩy trách nhiệm cho nhau, điển hình là cặp bạn thân đang đánh lộn bên kia kìa, tôi cá trước đó họ từng thề thốt kiểu như "Tớ sẽ mãi mãi mãi mãi bên cậu" hay " Tớ sẽ hy sinh vì cậu" vâng vâng và mây mây. Thật sự, tôi chỉ thấy trong đây toàn bọn rác rưởi mà tôi thì có khác gì họ đâu. Tôi định đi lên để chấm dứt cuộc chiến này và để những người dưới kia nhận ra bản chất thật của bạn mình và của chính mình thì tôi thấy.....lại là mái tóc màu vàng ấy khiến tôi đã yêu ngay từ phút đầu. Khoan! Mái tóc vàng, đã yêu, đừng nói là cô ấy nha.
_ Tôi sẽ đổ- Rin nói
Hở, là cô ấy!!!!
_ Hửm, ta hỏi nè, tại sao cô ko sợ ta?- ông ta nói
_ Vì sao ông lại hỏi như vậy?
_ Do cái ánh mắt cô giống một người mà ta cực kỳ ghét. Cái ánh mắt ko lộ vẻ lo sợ ấy......thật sự đáng chết a-ông ta nói với vẻ khó chịu- À mà đừng lo, ta ko "giết" cô vì điều đó đâu, chỉ là ánh mắt cô làm ta gợi lại vài điều ko vui thôi. A! Nãy giờ ta nói hơi quá thì phải, mau mau đổ cục xúc xắc ấy đi
_ Trước khi đổ, tôi muốn hỏi một điều, người lúc nãy.....chết rồi chứ?-Rin thắc mắc
_ Ờ, chết rồi. Mà có liên quan tới cô ko?
_ Ko- Rin đáp bằng giọng lạnh lùng, ánh mắt trìu xuống như tiếc thương cho mạng sống của người đó
_ Vậy lăn đi nào!
Cô cầm cục xúc xắc, nhìn kỹ vào thì thấy nó thật lạ, bình thường, một cục xúc xắc chỉ có các số từ 1-6 còn cục này lại có các số chẵn từ 2-12. Cô lẩm bẩm:
_ Trong phòng này...có mấy người?
Như nghe thấy, ông ta liền nói: Trong phòng này có 48 người và ta chắc cô cũng nhận ra điểm lạ nên để ta tiết lộ thêm xíu cho, cô hãy lấy 48 chia cho số hiển thị trên cục xúc xắc, nếu đủ thì tất cả sẽ sống còn nếu dư,... số dư sẽ là số người chết. Vui ko?!?
_ Hả! Ông nói gì thế!- người A lên tiếng
_ Thả bọn tôi ra- người B
_ Đúng đó! Cho tôi ra- người C
_ Tôi ko muốn chết- người D
...
Cả căn phòng giờ đây đầy ắp lời phản đối, lời đề nghị thả ra, lời khóc ,... như một cái chợ làm tôi liên tưởng tới cảnh những người dân đả đảo ông vua vì ổng quá tàn bạo. Nhưng lần này khác, ông vua này ko quan tâm gì tới người dân, ổng có thể kiếm người dân khác thay thế nên việc phản đối hay cầu cứu đều là những phương án dẫn đến cái chết nhanh nhất thôi.
_ Vậy cô cậu muốn chết?- Ông ta nói
Bầu ko khí bỗng chốc im lặng, ko ai dám hó hé hay động đậy gì. Cứ như vậy cho tới khi
.
.
.
.
"Bụp ...Bụp..bụp bụp"- Tiếng xúc xắc rơi xuống.
-Hết-
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Đôi lời của con Yaki:
Au muốn thông báo một điều, đó là au sẽ ko hoạt động cho tới ngày 10/5. Lý do: au bận thi học kỳ với thi học sinh giỏi. Au xin lỗi mina rất nhiều! Au hứa khi thi xong sẽ ra đều đặn hơn.
P/s: Mina nhớ bình chọn cho au để động viên cho au viết tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Vocaloid] Death Game-Trò chơi tử thần
Science FictionMột thằng chơi net xuống phố để tham gia buổi giao lưu và gặp tai nạn giao thông!!!! Mọi chi tiết xin vui lòng đọc truyện để biết. P/s: Au viết truyện này nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của au. Mong mọi người ủng hộ và nhận xét thẳng tay để au rút ki...