C1: Bắt đầu

1.2K 45 0
                                    

Trước khi bệ hạ biến ta trở thành lại một con người, lúc đó ngươi còn cựa quậy trong bụng ta, Erza. Ta đã ở trong cái thân xác này đã 400 năm ròng rã rồi, ta tìm bất cứ mọi phép thuật nào để giải thoát cái thân xác rồng này. Nhưng ... tất cả đều vô dụng .

Thế là ta đi ẩn dật nơi rừng sâu núi thẩm và cho đến một ngày, ta gặp được bệ hạ. Ngày là một pháp sư tài ba. Ngài có thể giải được pháp thuật trong giây lát trong khi ta đã mất 400 năm ròng rã mà không tài nào phá được.

Ta rất vui, rất hạnh phúc vì được trở lại thân xác cũ của mình.

Nhưng,niềm vui không trọn vẹn được bao lâu thì.... Ta đã nhận ra mình không giống trước kia. Ăn không nghe vị, cơ thể đau nhức đến một cách khó chịu . Bây giờ ta đã nhận ra rằng... Ta cần một cơ thể mới, một thân xác mới ....

Cơn điên dại lại bắt đầu nổi lên. Lúc đó,ngươi vẫn ở trong bụng ta, một ý nghĩ hết sức nhẫn tâm lóe lên trong đầu ta....

Ngươi sẽ là vật thay thế ta. Ta là ngươi và ngươi là ta.

Ngày tháng của 400 năm trước ta vẫn nhớ như in, ngày ta bị cha ngươi sỉ mắng, bị mọi người coi là quái vật, bị tra tấn dã mang, lại bị coi cùng hạng với Acnologia.... những năm tháng ấy đối với ta là địa ngục, Erza à !

Bây giờ , tại lúc này, ta là 1 con người, nhưng ta cũng chưa phải là người. Ta không cần thân xác vô dụng này!!! Thế nên... Erza... Ta sẽ hoán đổi thân xác này... với ngươi...

Hãy hiểu cho ta Erza. Cái ta cần là thân xác mới, 1 con người hoàn toàn........

Sau khi sinh ngươi ra, ta sẽ... ta sẽ....

***

8 tháng sau khi ta trở lại thành người.

Tại 1 khu rừng ko có 1 bóng người. Ta đã hạ sinh ngươi, Erza.

- ngoan nào, erza. Nào hãy lại đây với ta... 1 cơ thể mới...1 thân xác mới của ta...

Trên gương mặt con bé có thể hiện sự vui vẻ, con bé nhìn ta rồi cười. Tại sao ? Ta đang cố làm hại con vì sự ích kỷ của ta ư?

Sao con lại cười với ta? ta đang cố làm hại con đấy !Đừng, đừng cười với ta.. đừng cười nhạo ta.Nước mắt tôi cứ rơi trong vô thức.

***

Bong bong bong... Hồi chuông nhà thờ lại vang lên, trong ngôi làng Rosemary.

Người phụ nữ ôm trong người cái nôi nhỏ , trong đó có 1 bé gái luôn mỉm cười , khiến cho trái tim người mẹ đau thắt lại.

Híc... Nước mắt chảy dài trên gò má trắng mịn. Người đàn bà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con rứt ruột mình sinh ra tại chốn thánh chúa này , hay vì cô ta muốn chúa làm chứng cho tội lỗi này của mình.

***

Nhìn con một hồi lâu ,tôi cất giọng nhẹ nhàng và nhìn gương mặt cùng với nụ cười bé nhỏ đang nằm trong cái nôi kia:

-Hãy hiểu cho nổi khổ của ta.
Ta... Ta phải dừng việc dẫn thuật vào người con thôi... Ta muốn thấy nụ cười của con , vì vậy ta phải bỏ con ở nhà thờ này nhé, Erza. Hãy hiểu cho ta...Ta phải rời bỏ con trước khi ta không còn cầm cự được cơn điên loạn của chính bản thân mình.
Một ngày nào đó ta sẽ quay lại tìm con, tạm biệt con gái của ta... Erza.

Tôi bước đi khỏi ngôi làng , khỏi nhà thờ , khỏi Erza ......xa dần, xa dần..... đến nỗi không còn trong thấy nó nữa.....

(FT)Eileen- Hành trình gian nang đầy đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ