Đồng hồ điểm hai giờ sáng.
Em ngồi thừ trên giường, đôi mắt lộ đầy vẻ mệt mỏi nhìn vào hư không. Những ngón tay thon dài cầm lấy khung ảnh gỗ, vuốt ve khuôn mặt nam nhân anh tuấn trong hình rồi thất thần ôm vào lòng.
Em cứ như thế, xơ xác tựa kẻ vô hồn, trông đau thương khôn xiết.
Trước đây em đẹp tươi, em khỏe khoắn tràn đầy sức sống. Nhưng từ ngày gã đi, em thoáng chốc trở thành cành hoa héo úa tàn tạ.
Em khóc, khóc cho gã, khóc cho em, và khóc cho mối tình không trọn vẹn này.
_____
"Tại Hưởng, anh thấy thế nào rồi ? Có đỡ hơn chút nào không ?"
Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên giường bệnh, ánh mắt tràn ngập lo âu phiền muộn hỏi han.
"Khởi Khởi, anh không sao, em đừng lo quá."
Nam nhân nằm trên giường mỉm cười dịu dàng, bệnh tình không làm mất được nét anh tuấn thanh đẹp của gã.
Tối hôm qua gã sốc thuốc, co giật sùi bọt mép rồi ngất đi. Làm em thật sự hoảng đến phát khóc điên dại.
Người vừa vượt bờ vực tử thần hôm qua nay lại tươi cười với em, tựa như chưa gì xảy ra, tựa như người chưa hề bệnh, tựa như người vẫn rất khỏe mạnh.
Em thở dài, khóc.
"Khởi Khởi, ngoan nào. Em biết là anh rất ghét nhìn thấy em khóc mà."
Gã ngồi dậy ôm lấy em, cười khổ xoa tấm lưng gầy.
"Em biết, nhưng em sợ lắm, rất sợ..."
Em nói trong tiếng nấc, nước mắt ướt đẫm bờ ngực gã.
"Khởi Khởi của anh, ngoan nào, không khóc. Chẳng phải anh vẫn ở đây sao ? Cạnh bên em nè ?"
Gã kéo em ra, cười ôn nhu hôn lên trán em một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Nụ hôn kéo dài tưởng như mãi mãi, tưởng như không bao giờ dứt môi, tưởng như sẽ không bao giờ được hôn lần nữa.
Mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt, tim em đau vô cùng.
_
Tối.
"Khởi Khởi, trèo lên đây ngủ cùng anh."
Gã nhích sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
"Không được, sẽ chật lắm. Mắc công em lại đè trúng anh, làm anh khó thở."
"Khó thở cái gì ? Anh ngủ với em bao nhiêu lần rồi sao không biết em ngủ rất ngoan."
"Cái gì mà ngủ với em chứ ?"
Người cười, kẻ đỏ mặt.
"Không nói nữa, trèo lên đây."
"Thì trèo."
Em ngồi lên giường bệnh rồi ngả lưng xuống chỗ trống gã chừa ra, nhăn mặt trừng gã.
Gã cũng nằm xuống, ôm lấy em kéo sát vào mình, cánh tay nắm chặt tấm lưng nhỏ, cạ cằm vào mái tóc mềm mại trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
insomnia ; tg
Fanfictionem gặp phải chứng mất ngủ. vì đêm em ngủ say nhất, gã đã bỏ em mà đi