cầu vồng lệch màu

699 117 13
                                    


Tiếng gió rít qua ô cửa sổ, thổi tung bức màn voan, cuốn theo làn gió lành lạnh buổi khuya, chỉ có sự tĩnh mịch va đập vào không trung.

Ngọn lửa yếu ớt bị bóng tối bao trọn vào lòng một cách chóng vánh, tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại. Đó, chính là tình yêu của h.

Sợi dây liên kết giữa cả hai, cây cọ vẽ gỗ mục nát và đóa bách hợp thuần tuý, kết thúc sẽ có hậu chứ?

Đ

Từng giọt tí tách rơi xuống nền đất lạnh ngắt, em đưa đôi bàn tay nhỏ bé che lấy miệng mình nhưng thứ chất lỏng màu đỏ cứ trào khỏi cuống họng.

Em ho từng đợt rồi chật vật bám víu lấy cạnh bàn, ngã khụy xuống nền nhà. Còn gã đứng nơi góc phòng, đôi người đen láy thu vào tầm mắt bóng hình gầy gò của em, mãi vẫn chưa dứt được khỏi cơn bàng hoàng. Tiếng thở dốc và tiếng ho sù sụ như muốn xé rách lồng ngực em, vang vọng trong căn phòng vốn chan đầy những lời thủ thỉ ngọt ngào cho nhau.

Một cơ thể ốm yếu gục người trên sàn và một thân thể bất động nơi góc phòng.

Kể từ khi đó, sợi dây liên kết của cả hai đã chẳng thể gỡ rối được nữa vì thần sinh mệnh đã vô tình thắt cho nó một nút chết.

Cam

Trái cam rơi bộp xuống đất, lăn đến tận ngạch cửa mới dừng lại. Em yếu lắm rồi. Yếu đến mức không đủ sức đặt lên trán gã những nụ hôn trước khi nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ nữa. Yếu đến mức không thể cầm lấy những thứ mà gã trao cho em, kể cả khi đó là thứ mà em thích nhất.

Em nói em thích những trái cam vì trông chúng lúc nào cũng thật chói chang, chúng toả sáng và chúng thu hút ánh nhìn. Chúng cứ thế an nhàn mà sống qua ngày, mừng rỡ khi được người mua mang khỏi kệ mà đặt vào giỏ hàng, thế là hoàn thành một vòng đời. Em cũng muốn được hưởng thụ những khoảng thời gian mà em có, trải qua khoảnh khắc hạnh phúc bên gã.

Em không có ai cả, em chỉ có gã và có những quả cam chói sắc.

Vàng

Màu của nắng, cũng là khát khao của em.

Em luôn dõi đôi mắt trong veo ra ngoài khung cửa sổ cạnh giường, nơi có thảm cỏ xanh mướt đượm mùi ngai ngái đặc trưng và có những tia nắng lượn mình khiêu vũ trên vạn vật. Em luôn muốn được trở về làm em của ngày xưa, dạo bước trong cái nắng gắt giữa trưa hoặc tận hưởng cái nắng nhàn nhạt xế chiều, bóng đổ thành vệt dài theo bước chân em đi.

Em vươn những đầu ngón tay tinh tế để đón nhận hạt nắng sớm, tia nắng tinh nghịch chạy nhảy lung tung trên làn da nhợt nhạt như bộ quần áo bệnh nhân mà em đang mặc vậy, nhưng nụ cười trên môi em thì ấm và sáng như mặt trời ngoài kia. Mặt trời của gã.

Tiếng ho khe khẽ phát ra, em rụt bàn tay đang bận chơi đùa với nắng lại, nhanh chóng đeo chiếc khẩu trang che mất sự ngọt ngào trên khuôn mặt và trên đôi môi em. Mắt em cụp xuống, tiếng thở khò khè phát ra qua lớp khẩu trang.

Gã bước đến, bàn tay to lớn vuốt ve những sợi tóc khô ráp của em nhưng lại bị đẩy ra, em vén chăn rồi chui vào đó, ngã lưng xuống giường.

vmin | cầu vồng lệch màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ