Đôi Lời Của Tác Giả

9 0 0
                                    

Mọi người, Wattpad tôi đã tạo tài khoản rất lâu rồi. Dạo này tôi đang có rất nhiều nỗi niềm(chuyện cá nhân) nên tôi sẽ viết hơi nhiều nha, về cái liên quan thôi.
Trước tiên, tôi là người rất thích viết lách, viết theo cảm xúc, theo cảm hứng, khi nào xúc cảm đến thì tự khắc sẽ có từ ngữ tuôn ra thôi. Tôi thích Văn là vì vậy. Tuy vậy, Văn học chúng ta ở trường, không có chủ đề viết lách, không thể cái gì cũng viết tùy ý và chân thực được. Có hơi khó hiểu không nhỉ?
Nghĩa giống vầy, ví dụ đề bài là viết bài văn về vấn đề xã hội hiện nay(...) bla bla trong đó bạn thế nào cũng sẽ có phần biện pháp khắc phục, và, bạn có làm như bạn nói chăng? Tất cả chỉ là viết cho có lệ, viết trên giấy mà thôi, mọi thứ chỉ là giả tạo, bởi nó luôn phải theo 1 khuôn khổ, phải làm cái này, phải có cái này, không thể thế kia... bla bla... ặc, sao có vẻ đi xa cái chủ đề hôm nay vậy?
Quay trở lại, viết lách, à vì thích viết+đọc ngôn+tâm hồn mơ mộng, thế nên tôi bắt đầu viết truyện. Rất tiếc, tôi không có lòng kiên trì, trong bất cứ chuyện gì, trừ chuyện tôi thích và thực sự muốn. Tôi viết truyện, viết những thứ khác. Những ngày đầu cứ trông ngóng mãi từng luợt view của các bạn. Để tự an ủi bản thân, vì tôi hâm mộ những cuốn truyện, có những tác phẩm có hàng ngàn, thậm chí triệu view, lượng follower cũng rất nhiều. Có lẽ là tôi ham danh chăng? Cũng muốn được như nguời ta?
Dần dần, tôi không còn quan tâm nữa, tôi bỏ Wattpad một thời gian, bởi tôi không có sự tương tác với các bạn. Không phải tôi muốn danh, mà là tôi mong sự tương tác, dù là chê trách hay góp ý, khen,... tôi rất mong. Tôi dần bỏ mặc và không quan tâm những thứ tôi tạo ra nữa. Sau đó, tôi quay trở lại, bạn không cần biết tại sao, tôi thấy phần Thông báo có 99+, tôi cũng cảm thấy rất vui, cũng. Tôi kéo và kéo, mong gặp được 1cmt của ai đó, tôi khi ấy sẽ thực sự vui. Nhưng mà, ít lắm...
Ngày ngày, lượng follower của tôi cũng dần tăng. Đến đây tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi từng cập nhật hoạt động, đáp lại là sự lặng yên đến hờ hững. Liệu các bạn? Có bao nhiêu người đọc được những thứ nảy giờ tôi viết? Tôi mong chờ, rất mong chờ các bạn.
Vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói. Nhưng, không nói nữa.
...
Sắp tới, mỗi chap Quotea của tôi sẽ chỉ có 1 Quotes, đi kèm chỉ là chữ và chữ. Tôi muốn nói rất nhiều thứ kèm theo mỗi Quotes đó
Cảm ơn bạn đã lắng nghe những lời này

QUOTES CHO TÂM TRẠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ