~ Chương 1: Người em từng rất thương...

511 46 23
                                    


Anh là người mà em rất thương.

Người mà em hằng đêm nhung nhớ...

Người khiến em yêu điên cuồng đến nỗi không quan tâm đến ai khác nữa...

Người khiến em bất chấp vì anh mà hy sinh, mà cắn răng chịu đựng nỗi đau trong lòng khi được ở bên anh...

...

Như vậy, đổi lại cũng chỉ là cái nhìn hờ hững từ anh...

Em biết, anh hận em. Nhưng em vẫn mỉm cười đón nhận nó.

Em biết anh rất khó chịu với em nên em đành chịu thiệt phòng đơn gối chiếc mỗi khi đêm về...

Anh xa lánh em, em không dám một lời than phiền. Chỉ quan tâm anh trong thầm lặng.

Anh có hiểu cho em không? Em cũng là con gái mà thôi. Em cũng biết cách yêu một người hết lòng là thế nào mà. Cớ sao trong mắt anh em lại chẳng là gì? Em và cô gái đó khác nhau đến vậy sao?

Anh!

Em hèn hạ như thế. Vì em yêu anh.

Em biết anh rất ghét điều đó, rất kinh tởm em, em nén đau thương trong lòng. Cho nước mắt chảy dài ướt đẫm gối, cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng...

Anh chưa bao giờ hiểu được điều đó. Anh chỉ biết vô tình với em mà thôi.

Em thật sự rất buồn. Em đã cố gắng chịu đựng để níu vãn cái hôn nhân bế tắc này. Nhưng rồi em nhận ra, nó nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.

Em cảm thấy bản thân mình đã quá kiệt sức rồi.

Mười năm. Ba năm yêu đơn phương luôn dõi theo duy nhất bóng hình của anh và bảy năm dài đằng đẵng gò bó trong hôn nhân. Thanh xuân của em, tuổi trẻ của một cô gái như em, bị chôn vùi trong bốn bức tường cô độc, chỉ vì mong anh sẽ về nên cứ đợi trong vô vọng như thế . Căn nhà không mấy khi có hình bóng của anh, vẫn thường hay tin anh ở bên bạn gái. Anh luôn quan tâm cô ấy, còn em anh lại xem như người dưng.

Em là vợ anh mà, tại sao vậy?

Là vì em thủ đoạn ư?

Đúng là vậy phải không? Vì em hại anh khiến anh lâm vào tình cảnh khó xử, mà buộc lòng phải cưới em vì cha mẹ anh ép buộc. Em xấu lắm đúng không?

Được rồi, bây giờ em không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa...

Chúng ta...sẽ chấm dứt từ đây.

Mình ly hôn nhé anh, đây là sự giải thoát cho cả hai. Cho tuổi trẻ mà em đã chôn vùi, cho sự giềng xích phiền phức là em đã níu lấy chân anh sẽ mãi mãi rời khỏi đây.

Em hiểu anh lúc nào cũng muốn ly hôn, nhưng em không chịu nên anh cũng không thể nói được gì. Đổi lại, anh tránh em, anh xa em cả đời...

...

Em nên đi rồi. Tạm biệt anh. Tạm biệt nhé ngôi nhà thân thương. Tạm biệt kỷ niệm của hai chúng ta.

Mặc dù nó không có nhiều ký ức về anh được lưu giữ lại nhưng em đã sống ở đây rất lâu rồi nên rất luyến tiếc.

[Longfic Sasusaku] [Mộng tưởng - Tan biến - Trọng Sinh] Giấc mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ