~ Chương 2: Giấc mộng phù hoa.

352 38 18
                                    

Ai cũng nghĩ "giấc mộng phù hoa" là những giấc mơ hoang đường không hồi kết, hay là những mơ ước cao sang, hoặc là là những tham vọng phù phiếm rất khó và chẳng bao giờ có thể đạt được. Nhưng, đối với cô gái mang tên hoa anh đào đó, giấc mơ cô ấy hằng mong ước nhất mà cô ấy cho là xa hoa nhất có lẽ là được gần anh.

Cô đã đi được nửa chặng đường, nửa giấc mơ rồi. Tại sao lại không thể cùng anh hoàn thành trọn vẹn giấc mơ đẹp đó của cô chứ?

Giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc...

Và một gia đình nhỏ ấm áp với những đứa con thơ...

Nhưng có lẽ,

Đã không thể.

___0o0___

- Bác sĩ! Cháu gái của tôi có làm sao không?

- Xin bà cứ bình tĩnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu gái của bà không có gì bất thường. Chắc hẳn là do cháu còn chưa khỏe hẳn nên tinh thần chưa tỉnh táo thôi. Cứ để cháu nghỉ ngơi thêm ắt cháu sẽ bình thường trở lại.

Nữ bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, cất giọng trầm trầm lên giải thích với bà cụ, hai bàn tay của cô ấy bỏ vào trong túi áo blouse trắng.

- Cám ơn bác sĩ.

Vậy là Sakura cháu bà không sao rồi. Nhưng tại sao nó lại không nhận ra bà và đứa em trai nó yêu quý nhất chứ? Thật kì lạ! Có khi nào bị chập dây thần kinh trí nhớ nào không?!

- Để bà yên tâm hơn thì bên chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa. Mong bà đừng quá lo lắng.

- Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bà gật đầu liên tục đầy cảm kích. Vì cháu gái bà bị tai nạn xe nên phải nhập viện. Để chữa trị cho con bé, bà đã phải vay nợ tiền rất nhiều. Hoàn cảnh của cháu bà rất éo le. Sakura từ nhỏ đã bất hạnh hơn bất kì đứa trẻ nào khác. Năm con bé 11 tuổi, mẹ con bé bị mắc bệnh ung thư não, nằm trên giường bệnh. Lúc đó mẹ con bé chỉ mới sinh em trai nó được 1 năm tuổi. Vì nhà nghèo không có nhiều tiền mà bệnh ung thư thì không thể chữa, nên hai cha con chỉ biết đau đớn bất lực ôm nhau khóc. Vì quá thương tâm và thương vợ nên cha Sakura đã sống trong nỗi cô độc suốt nhiều năm trời. Ông lo cho Sakura ăn học, cố gắng kiếm tiền để mưu sinh. Thời gian trôi qua, đến bây giờ Sakura đã trưởng thành. Cô là học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Hiện ba cô đang làm việc ở công trường, bà cô một phần vì bận chăm sóc cho cô và không muốn ba cô lo lắng nên vẫn chưa báo cho ông biết. Chỉ mong Sakura sẽ không bị biến chứng gì sau vụ va chạm xe cộ đó.

Sakura nhắm mắt lại, cô cảm thấy đầu hơi đau. Cơ thể này, dường như không phải của cô. Hồi nãy cô có nhìn qua, bàn tay cô hơi chai, chứng tỏ cơ thể này làm việc khá nhiều. Làn da trắng mịn không khác gì cô. Nhưng khi cô nhìn vào gương, đôi mắt của cơ thể này, hoàn toàn khác xa với cô! Đôi mắt của cô là một đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh ánh cười, còn đôi mắt này là một đôi mắt ngọc lục bảo tĩnh lặng như nước hồ thu. Đôi mắt buồn như biết nói, đẹp đến thê lương. Người ta thường nói: "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn." Nhìn vào đôi mắt này, cô có thể cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu sắc đang ẩn sâu trong tâm hồn của cơ thể này. Tại sao cô lại xuyên vào cơ thể của cô gái này? Chắc hẳn là một sự trùng hợp chăng? Linh hồn của cô ấy đã tận ở dương gian và mạng của cô thì chưa tận nên mới xảy ra việc này chăng? Cô nhếch môi cười như không cười. Vậy là chúa muốn cô tiếp tục sống tốt để hoàn thành sứ mệnh của mình. Cô nên thuận theo ý trời thôi, phải không? Sakura đặt tay lên trán, tịnh tâm suy nghĩ. Từng dòng ký ức như một cuộn phim tua chậm quay ngược trong đầu cô. Đây là quá khứ của nguyên chủ. Nguyên chủ tên đầy đủ là Haruno Sakura. "Hoa anh đào của mùa xuân sao?" Sakura thầm nghĩ. Đúng là một cái tên thật đẹp! Nó đẹp hơn cái họ Uhara trông giàu có danh giá của cô nhưng lại lạnh lẽo tình người rất nhiều! Trông có vẻ là sung sướng khi sinh ra đã là con của dòng họ Uhara đó nhưng không, thậm chí họ của một thường dân Sakura vẫn cảm thấy nó đẹp hơn rất nhiều. Chủ nhân cũ của cơ thể này chưa từng yêu ai, sống chung với gia đình nhưng chỉ là một gia đình nhỏ nghèo nàn, hoàn toàn trái ngược với gia đình giàu sang phú quý của cô. Nguyên chủ sống hòa đồng thân thiện với bạn bè và có một người bạn rất thân. Nguyện vọng lớn nhất của nguyên chủ là có thể chăm sóc bà và gia đình trọn vẹn không phải lo lắng cơm áo gạo tiền sống kham khổ cực nhọc như vậy nữa. Nguyên chủ rất muốn học Đại học nhưng phí Đại học quá cao nên cô ấy không thể vào học trường Đại học như mong muốn mặc dù học lực dư sức để đậu. Cô ấy tốt nghiệp cấp 3 và hiện đang trong quá trình tìm kiếm việc làm ở một công ty nào đó. Lúc trước để kiếm tiền tự đóng một số tiền học phí phát sinh trong quá trình học và những chi phí khác nên cô ấy đã giấu không cho ba biết mình đi làm theo ở quán cà phê và tiệm hoa. Cô ấy rất thương ba và không muốn ba phải lo lắng cực khổ thêm về vấn đề tiền bạc cho cô nữa. Ít nhất thì cô đã phụ giúp ba được 2/3 trong âm thầm. Muốn mua đồ gì đó đều không xin tiền mà tự lực kiếm ra rồi mua. Nguyên chủ còn rất giỏi việc làm bánh và có biết chút thêu thùa. Sakura cười khổ. Làm bánh thì cô có biết chút ít vì trước đây cô từng học làm để cho Sasuke thưởng thức tay nghề của cô nhưng tiếc thay đợi bao năm ròng rã cho đến giờ anh ấy cũng vẫn chưa từng ăn thử một miếng. Còn thêu thùa, Sakura không giỏi việc này lắm nhưng nguyên chủ của cơ thể này thì lại khác, đó là sở trường của cô ấy. Với trí óc thông minh xuất chúng và tính cách luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, Sakura hiểu mình phải sống thay cho cô gái này. Dù gì thì mọi sự cũng đã xảy ra. Cô đã có cảm tưởng mình chết một lần rồi, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới này một lần nào nữa. Và rồi kì tích đã xuất hiện. Loại chuyện phi lý nhưng lại diễn ra ngoài đời thật này chắc cũng chẳng khiến cô bàng hoàng là bao, ngược lại, nó giống như một sự giải thoát.

Sakura chớp chớp đôi mắt xanh ngọc tròn tròn đáng yêu của mình, nhẹ trở người nghiêng sang bên phải rồi lại tần ngần chìm trong thế giới suy nghĩ riêng. Trong đầu cô đã bắt đầu vạch ra rất nhiều kế hoạch. Nói đến tuổi tác thì cô gái này trẻ hơn cô rất nhiều. Cô năm nay khoảng 25 tuổi thì cô gái này chỉ mới 19 tuổi. Tuổi trẻ đầy sức sống, làm cho cô cảm thấy thật hoài niệm. Cô như được sống lại khoảng thời niên thiếu. Lần này, cô sẽ không để thanh xuân trôi đi một cách phí phạm nữa đâu. Quan trọng là, cô cần có một công việc ổn định để nuôi sống bản thân cô và đỡn đần người cha nghèo khổ cùng người bà đã lớn tuổi đặc biệt là đứa em trai chỉ mới 9 tuổi.

Không có bằng Đại học, nếu như xin vào những công ty lớn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Phương án thứ nhất, nhân viên văn phòng, loại thẳng. Phương án thứ hai, thợ làm bánh, có thể. Nhưng dựa vào những ký ức của nguyên chủ về công thức làm bánh và ghi chép trong quyển sổ thì ngoài ra cô còn phải luyện tập nhiều thêm. Phương án thứ ba, chủ tiệm bánh. Không được, nhà Haruno vốn không có đủ kinh phí. Nếu như nhờ sự giúp đỡ của dòng họ Uhara là chuyện hoàn toàn không thể vì giờ cô đâu còn là Uhara Sakura nữa. Phương án này rất khó để thực hiện. Chưa kể làm chủ có rất nhiều thứ phải quán xuyến, địa điểm tiệm bán, nhân viên, nguyên liệu. Làm sao cô có tiền để thực hiện cơ chứ? Phương án thứ tư, thêu thùa bán kiếm tiền. Cái này khi rảnh rỗi có thể làm kiếm tiền thêm. Phương án thứ năm, nhân viên Marketing, cái này cô khá là giỏi. Phương án thứ 6, nhân viên thiết kế thời trang. Phương diện này cô cũng hiểu nhưng hiểu biết chưa đến nỗi chuyên sâu, nếu theo làm thì sẽ có chút khó khăn cho giai đoạn đầu. Cô cũng không có thời gian và sức lực đâu mà chọn hết được. Thử nộp đơn tuyển dụng bên Marketing và làm bánh xem thế nào trước đã!

Kể ra thì cô cũng quá hay đi ! Dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới như vậy sao? Có lẽ ngay từ lúc đầu đã muốn buông bỏ để sẵn sàng đến với cái chết rồi thì vốn chẳng còn gì để sợ nữa cả. Bao năm sống một mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy đã luyện cho cô tính kiên nhẫn và sự thích nghi. Cô vẫn còn cơ hội, cô có thể bắt đầu lại tất cả. Một cuộc sống mới, không có tình cảm ràng buộc, không có anh, người đã làm tan nát trái tim cô hàng vạn lần.

Gia tộc Uhara thực chất cũng chỉ là một nơi có ánh hào quang bề ngoài chứ không hạnh phúc như những gia đình bình thường khác. Họ chỉ quan tâm đến chính trị, lợi ích kinh doanh và sự rạng danh cho gia tộc. Lúc Uhara Sakura tuyên bố muốn kết hôn với Uchiha Sasuke, họ không hề phản đối mà còn vô cùng ủng hộ. Bởi vì thế lực Uchiha chiếm lĩnh trên thị trường rất mạnh. Uchiha Sasuke là ông hoàng kinh tế. Nếu được kết thông gia với gia tộc Uchiha thì còn gì bằng, thế nên bọn họ mới phối hợp với cô để dụ Sasuke vào cái bẫy hôn nhân mà cô đã tạo ra. Cuối cùng cô cũng hiểu cái gì là tự chuốc lấy đắng cay, cái gì là tình yêu không thể miễn cưỡng. Hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc hóa ra lại là nấm mồ chôn sống cô. Anh đã nói anh có thể kết hôn với cô, nhưng cả đời sẽ không bao giờ yêu cô. Cô cứ tưởng chỉ cần kết hôn thì hai người có thể bồi đắp tình cảm. Nhưng không, cô nhầm rồi...Nhầm thật rồi...

Cha mẹ cô chỉ quan tâm đến tiền bạc và người tình bên ngoài của họ. Không biết nếu nghe tin cô ly hôn với Sasuke và bị tai nạn máy bay, họ sẽ có cảm giác gì đây? Nói vậy thì bạc tình bạc nghĩa quá, có cha mẹ nào không yêu thương con cái đâu?

Tiểu thư hoa sứ giăng trong lồng kính, bây giờ đã trở thành cô gái nghèo khổ rồi...

Đời đâu ai biết được chữ "ngờ"...

_____

Đã rất lâu mình mới ra chap tiếp. Xin lỗi mọi người nhé. Mình đã quên béng mất luôn. Mình sắp thi chuyển cấp rồi mọi người ạ, không còn nhiều thời gian để viết truyện nữa. Thông cảm cho mình nhé. Các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất của mình!

Hôm nay mình bị cảm. Khỏe được một chút là mình lên đây viết chương mới. Khoảng 2 tiếng lận. Thức khuya thế này chắc chắn sẽ bị mẹ la nhưng mà mình mong được đăng chương mới nên...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic Sasusaku] [Mộng tưởng - Tan biến - Trọng Sinh] Giấc mộng phù hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ