Bản dịch của Runan, trích từ Cô gái văn chương và Người hành hương than khóc.KHÔNG SỢ MƯA GIÓ
Không sợ gió
Không sợ mưa
Không sợ tuyết đông không sợ nắng hè
Cơ thể kiên cường
Không ham không muốn
Không giận không sầu
Cười nói vui vẻ
Cô độc một mình lau nước mắt
Lặng lẽ bước đi giữa mùa hè giá lạnh
Người đời gọi ta là bù nhìn
Chẳng khen tặng
Chẳng chê trách
Cuộc đời như thế
Ta nguyện trở thành
BÀI CA THIẾU NIÊN BẠI TRẬN
Trời đêm vầng mây gợn sóng
Từ bên trong mọc những vì sao
Vì sao kia tựa như lời nàng
Chất vấn thiêu đốt cõi lòng ta
Trên bầu trời lấp lánh
Mang sắc hồng bảo ngọc
Dần tan biến nhưng cũng đẹp làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ (sưu tầm)
PoetryThơ mọi thể loại, lụm lặt nhiều nơi, nếu không có nguồn có thể góp ý bổ sung. Đăng chủ yếu là để có thể đọc lại, cảm ơn.