Chương 1: Phản thiên đình (1)

278 11 0
                                    

NẠI NGÃ HÀ

Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Đồng nhân văn, cổ trang, huyền huyễn, trường thiên

Nhân vật chính: Dương Tiễn x Ngao Thốn Tâm

Lời tác giả:  Cuộc sống vốn rất khổ sở, cần gì phải tự khiến mình không thoải mái?  Viết một câu chuyện vui vẻ, cố gắng mang đến cho Dương Tiễn một cuộc  sống hạnh phúc trong "Bảo tiền", A-men! Ha ha, nếu rảnh mời ghé qua!

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Ta bơi ~

Lưu ý:

1.Bản edit  phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản  edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung khi chưa có sự đồng ý của gia chủ –  Phi Tuyết.

2.Ta không  biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng  50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác  ý.

3.Truyện có bôi đen Lưu Ngạn Xương và một chút Hằng Nga. Ai không chấp nhận được mời click back.

Chương 1: Phản thiên đình (1)

"Bệ hạ, nương nương thánh minh!"

Một tiếng nổ vang dậy trời đất, lại là điềm lành bình yên cho thiên đình từ nay về sau.

Thế nhưng ẩn giấu sau cảnh tượng đó là sự tức giận không thể nói của Ngọc đế.

"Các khanh vì thúc đẩy tân thiên luật mà ra không ít lực, trẫm sẽ  không quên công lao của các khanh!" Ngọc đế miễn cưỡng nói, lại cố ý  nhấn mạnh mấy chữ "sẽ không quên".

"Trẫm đương nhiên sẽ không quên các ngươi một đám trong sáng ngoài  tối giúp đỡ, chống lại ý chỉ! Chờ khi trẫm ra tay, trẫm sẽ tìm các ngươi  tính sổ!" Tất nhiên, đây chỉ là lời trong lòng của Ngọc đế. Đại cục  phía trước chưa ổn định, hắn cũng không muốn xé rách mặt ngoài có vẻ rất  yên ổn này.

"Tạ ơn bệ hạ!" Chúng thần hiển nhiên không nghe ra ám chỉ của Ngọc đế, trên nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cùng nhau hô to.

Nhưng mà Thái Thượng Lão Quân đứng ở dưới theo bản năng rụt cổ lại.  Vị Thái Thanh đã nghe ra ám chỉ của ngôi cửu ngũ chí tôn, yên lặng cảm  thán ở trong lòng: "Xem ra thiên đình vĩnh viễn không có ngày yên ổn!  Nhưng không có người kia, đám người Trầm Hương có thể trụ được sao?"  Nghĩ đến người kia, kì tài có một không hai tuyệt thế vô song ngạo nghễ  không ai bì kịp, lòng sớm tĩnh lặng như nước nhờ tu hành nhiều năm cũng  không tránh khỏi run rẩy.

"Bệ hạ!" Vương Mẫu nương nương đang im lặng đột nhiên lên tiếng, bình  tĩnh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bà cũng hiểu được vì sao chính mình  thất bại.

Ngươi được lắm Dương Tiễn! Hay cho mưu tính kinh thiên! Bổn cung thế  mà bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay những 800 năm! Ngươi muốn dùng  cái chết để đem mọi bí mật che dấu sao? Muốn muội muội ngươi cùng cháu  ngoại trai từ nay về sau yên tâm hưởng thụ sự tôn sùng của tam giới sao?  Bổn cung quyết không để ngươi toại nguyện!

[Edit] [Bảo Liên Đăng đồng nhân] Nại ngã hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ