Chương 4: Phản thiên đình (4)

134 9 8
                                    

Chương 4: Phản thiên đình (4)

Chúng thần hoàn toàn chấn động, chắc không phải Nhị Lang Thần điên rồi chứ?

Đúng vậy, quả thật hiện tại Dương Tiễn sắp điên rồi, điên đến mức không còn lí trí.

"Dương Tiễn! Bây giờ ngươi đã biết thế nào là đau khổ chưa? Khi ngươi chia rẽ gia đình người khác, đã bao giờ ngươi nghĩ đến cảm nhận của họ?!" Trầm Hương tiến lên, lớn tiếng chất vấn.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, do muốn che dấu nỗi bất an trong lòng vì đã tấn công Thốn Tâm sao? Có lẽ thật là vậy. Chỉ là, tại sao thanh âm càng lớn, trái tim lại càng run rẩy?

Ánh mắt người nọ nhìn thẳng vào Trầm Hương. Đây là đứa nhỏ bị mình buộc phải trưởng thành.

Trầm Hương cảm thấy ánh mắt kia dường như có kim châm, đâm vào lòng hắn, cũng khiến hắn không thể trốn tránh. Quật cường muốn mặt đối mặt với Dương Tiễn, thế nhưng làm cách nào cũng không ngẩng đầu lên được. Dù sao cũng là chính mình ra tay làm người khác bị thương. Dù sao hắn cũng là cậu của mình...

"Nhị ca..." Dương Thiền dịu dàng lên tiếng, dường như chất chứa trong đó thiên ngôn vạn ngữ.

"Tam muội, ngươi vẫn bằng lòng gọi ta một tiếng Nhị ca sao?" Trong một chốc, trái tim trở nên mềm mại, nhưng rồi hắn đột nhiên hiểu ra dụng ý của Dương Thiền. "Tam muội, ngươi vẫn không hiểu Nhị ca. Nhị ca sẽ không làm hại Trầm Hương." Ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thiên hạ đang ngủ say trong lồng ngực. "Trầm Hương, ngươi không nên tấn công nàng." Lời nói hóa thành một tiếng thở dài.

Dương Thiền mẫn cảm bắt giữ được tia lạnh lẽo xuất hiện trong chớp mắt kia. Nhị ca hiểu lầm sao? Không phải! Không phải ta sợ ngươi làm hại Trầm Hương! Không phải!

"Nhị..." Khóe mắt Dương Thiền ngấn lệ, nàng định mở miệng giải thích, thế nhưng lại bị Ngọc đế cắt ngang.

"Dương Tiễn! Ngươi cho rằng ngươi vẫn là chiến thần tam giới?! Cho dù ngươi phá tan Càn Khôn Bát thì sao? Ngươi cũng chỉ có một con đường chết!" Dường như nhớ tới cái gì, Ngọc đế giận dữ quát:"Tất cả những kẻ chống lại thiên đình đều đáng chết! Ta nói cho ngươi biết, Ngao Thốn Tâm chính là chết chưa hết tội!" Giống như Dao Cơ.

"Chết chưa hết tội." Dương Tiễn chậm rãi nghiền ngẫm bốn chữ này.

Ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Đột ngột ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng vào vị tôn giả đang ngồi trên cao kia, tơ máu chằng chịt trong đôi mắt ngập thù hận.

"Dương Tiễn! Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Ngọc đế ứa mồ hôi lạnh, hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt này, hai ngàn năm trước, tám mặt trời đã chết thảm dưới ánh mắt đó. Không, hiện tại ánh mắt này lại càng kinh khủng!

"Hộ giá!" Vừa ổn định lại tinh thần, Vương Mẫu lại càng thêm lí trí.

Tức thì, toàn bộ thần tiên ở đây đều đứng chắn trước mặt hai người đứng đầu tam giới, tuy rằng trong lòng bọn họ một trăm tám mươi vạn phần không muốn cùng Dương Tiễn so chiêu, nhưng mặc kệ có bằng lòng hay không, bọn họ phải thực hiện chức trách của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] [Bảo Liên Đăng đồng nhân] Nại ngã hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ