Tác giả : P.O_Hắc Miêu
Pairing :NgưuĐào
.
.
Ngô Phàm đã từng có một khoảng thời gian thật đẹp,ở bên cạnh cậu ấy,chăm sóc cậu ấy….
Phải chi bây giờ nếu có thể lần nữa cùng sống với nhau như nhiều năm về trước thì hay quá rồi.
Cậu ấy vẫn còn là sinh viên đại học,cho nên tính tình rất trẻ con,muốn gì đòi nấy,bướng bĩnh không chịu được.Còn hắn vì đã lăn lộn nhiều năm trên đất kinh doanh cho nên tính tình cứng nhắc,mọi người đều nói hắn ngày nào cũng khoác lên người một làn khí lạnh toát.Thế mà khi hắn bên cạnh đứa nhỏ đó lại vô cùng ôn nhu.Mỗi khi cậu tắm xong sẽ thích chạy vòng vòng quanh nhà,đến áo cũng không muốn mặc,vì thế Ngô Phàm luôn bắt cậu ngồi yên để hắn sấy tóc cho,buộc cậu phải mặc áo mới được chạy đến xem TV.Mọi thứ cứ như đang nuôi một sủng vật nhỏ,có điều nó quan trọng hơn,chứa đựng tình cảm nhiều hơn.
Mà nói đến mối quan hệ ấy,cả hai cũng phải vất vả lắm mới có thể hiểu được lẫn nhau,cùng nhau yên bình sống trong căn nhà đầy đủ ấy.
Cậu có một sở thích là rất hay sưu tầm những câu nói hay trong sách hoặc tiểu thuyết,vì vậy ở trong phòng đọc sách của Ngô Phàm từ ngày cậu xách vali về đây,phần lớn đều là sách của cậu chiếm hết rồi.Mỗi buổi tối nằm trên giường,cậu sẽ lấy một cuốn sách ra đọc cho hắn nghe những chỗ hay nhất mà cậu đã đọc đi đọc lại đến thuộc làu làu.Ngô Phàm đôi khi thấy nội dung vô vị,nhưng nhìn đến gương mặt thích thú của cậu ấy lại cảm thấy thập phần yêu thương.
“Sinh viên năm hai,Hoàng Tử Thao.
Nhóm máu AB,sinh ngày 2/5.
Chòm sao hoàng đạo: Kim Ngưu.
Thích đọc sách,thích gấu trúc,thích biển,thích đồ ăn,….”
Những điều đó đều là do cậu ấy tự tay viết.Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt,cậu ấy đã đưa tờ giấy này,khiến hắn hôm ấy bật cười thành tiếng.Đứa nhỏ này tâm tư thật đơn thuần,chắc chắn nghĩ rằng chỉ cần thuộc thông tin của nhau thôi là có thể yêu nhau rồi.
Ngô Phàm không thích gọi đồ ăn ở ngoài,vì vậy cậu cũng không dám hó hé nửa lời,mặc dù bản tính của cậu chính là dùng cả trái tim cho thức ăn ngon.
Tử Thao không biết nấu ăn,cho nên mọi thứ bếp núc đều là Ngô Phàm chuẩn bị,sống tự lập từ nhỏ cho nên loại chuyện này đối với hắn không quá khó khăn.
Bạn đã từng tưởng tượng ra nếu như trong lúc bạn nấu ăn,có một người ngồi ở bàn ăn luôn lải nhải nói chuyện phiếm,chân còn đung đưa không ngồi yên trên ghế,chốc chốc sẽ đi đến bên bạn ôm một cái chưa ?
Tư vị chắc chắn rất đặc biệt.Cứ mỗi tuần một lần,buổi trưa thứ bảy sẽ có thật nhiều chăn gối đem ra phơi nắng ở ban công,tiếp đó sẽ có một bóng người nho nhỏ chăm chỉ hút bụi mọi ngóc ngách của căn nhà.Cậu nói cậu nhất định không ngồi không,cho nên mới định sẵn trong lịch treo tường ngày thứ bảy mỗi tuần là ngày tổng vệ sinh nhà cửa.Hôm ấy Ngô Phàm chỉ ngồi thảnh thơi đọc báo xem TV,còn mọi việc hầu hạ là do Tử Thao chạy qua chạy lại hoàn thành.Mỗi khi xong,lưng áo cậu sẽ ướt đẫm mồ hôi,rồi sau đó cả hai cùng đi tắm,cùng ăn bữa tối,cùng xem phim dài tập trên TV.
Ngày nghỉ của Ngô Phàm là như vậy đó.Có một lần khi cả hai cùng đi siêu thị,ở quầy hàng thú bông có bày rất nhiều hình dáng con vật đáng yêu.Ngô Phàm đang mải chọn carvat thì xoay đi xoay lại đã không thấy đâu khiến hắn lo lắng một hồi.Nhưng sau đó thật nhanh,đứa nhỏ đó đã trở lại,trên tay còn cầm một con thú nhồi bông dạng gối ôm.
-Anh,con này nhé.Có được không ?~-Tử Thao giở giọng mè nheo,nhìn chằm chằm Ngô Phàm đang chú ý đến đủ loại màu sắc của carvat.
-Em cũng không phải là con nít đâu.
-Nhưng không phải nó rất đáng yêu sao ? Anh,mua một cái đi~
-…..
-Anh,mua đi ~ Mua cho em đi ~
-….
-Ngô Phàm~ Ngô Phàm ca ca ~ Phàm ca ~- Tử Thao đổi đủ mọi cách xưng hô,vậy mà hắn vẫn không chút mảy may đến.
-Ông xã ~ Mua cho em. Ông xã ~-giọng của cậu vang lên hai tiếng “Ông xã” làm Ngô Phàm đơ người,đến động tác đang cầm carvat cũng khựng lại.Hắn quay sang nhìn thì thấy cậu đang đỏ mặt định trả con gấu bông về chỗ cũ.
-Gọi một tiếng nữa lại xem ?-Ngô Phàm giở giọng lưu manh ôm lấy eo của cậu.Hoàng Tử Thao mặt đỏ như trái gấc,hô một tiếng “Ông xã ~” lần nữa.
Vậy là hôm nay chiến lợi phẩm của Tử Thao vác từ siêu thị về là một con gấu dạng gối ôm cỡ trung.Mỗi tối cậu thích ôm nhất là thứ này,nghiễm nhiên bỏ quên Ngô Phàm đang nằm kế bên.Nhiều khi hắn thật chán ghét con gấu bông này nha,dám cướp đi Hoàng Tử Thao của hắn,nhưng mà dù có cố sức quăng nó qua một bên cũng không được bởi vì cậu giống như dùng sức ôm nó vậy,cho nên Ngô Phàm đành chịu một con gấu bông chình ình làm giải phân cách giữa Hoàng Tử Thao ngủ say và Ngô Phàm vô cùng thiếu thốn hơi ấm.
Hắn đã từng nghĩ,bao nhiêu lâu nay cùng hắn có mối quan hệ tình nhân,mặc dù là đại mỹ nữ hay là minh tinh màng bạc cũng không bằng một cậu sinh viên ngốc ngốc nhóm máu AB tâm tư đơn thuần này.
Cậu ấy mỗi lần đòi đi du lịch nhất định phải chọn chỗ nào có biển.Cậu ấy mỗi lần mua quần áo nhất định phải chọn ít nhất một cái có họa tiết da báo.Cậu ấy mỗi lần đọc sách là quên hết mệt mỏi.Cậu ấy thích sách cho nên mỗi lần tới sinh nhật đều nhận được một quyển sách số lượng có hạn từ Ngô Phàm.Cậu ấy mỗi lần đi xem phim sẽ không ăn bắp rang.Cậu ấy sợ ma nhưng vẫn thích chọn gì đó mang tính chất kinh dị,để rồi sau đó là khóc òa lên bảo cái kia thật đáng sợ,cái này nhất quyết không xem lần hai.Cậu ấy thích lãng mạn,nhất định đêm thất tịch phải nấu ăn thật ngon,bày biện thật đẹp để cậu ấy thưởng thức.
Cùng ở chung ba năm,hầu hết sở thích của cậu đều được Ngô Phàm nắm sẵn trong lòng bàn tay.Nhưng mà đôi khi cũng có mâu thuẫn,tính tình của hắn đôi khi quá lạnh lùng sẽ làm cậu cảm thấy buồn chán,sôi nổi hoạt bát của cậu sẽ chọc tức hắn điên lên.Mỗi lần như vậy,Tử Thao đều một mình ở trong phòng bếp đọc sách,Ngô Phàm sẽ làm việc trong phòng thật khuya.Cậu trời sinh sợ bóng tối,cho nên đọc sách xong không dám nhúc nhích,lần nào cũng vậy ngủ ngồi trên bàn đến tận sáng tinh mơ.Riết rồi thành quen,Ngô Phàm khônh làm việc cũng sẽ im lặng chờ cho đến khi cậu ngủ say sẽ bế vào trong phòng,đắp chăn cho cậu,hôn chúc cậu ngủ ngon.
Hoàng Tử Thao đã từng mất hai ngày để lải nhải với Ngô Phàm rằng nụ hôn trước khi đi ngủ sẽ giúp người ta ngủ say và mộng đẹp đó.
Mối quan hệ giữa hắn và cậu không thể công khai là chuyện đương nhiên,cho nên Hoàng Tử Thao mỗi ngày đến trường hay về nhà đều tự mình đi tàu điện,không có bất cứ chiếc xe sang trọng nào đưa rước và cuộc hôn nhân vì kinh doanh của hắn và một thiên kim tiểu thư nào đó đương nhiên cũng có xảy ra.
Hoàng Tử Thao tự cười chế giễu mình,bản thân thật giống với nhân vật chính tội nghiệp trong phim truyền hình luôn bị ruồng bõ.
Cậu biệt tăm biệt tích ra đi,Ngô Phàm chật vật vì lễ cưới mà bận rộn,cả tuần dường như không về nhà,vì vậy ngày thứ bảy luôn được đánh dấu đỏ bỗng nhiên trôi qua mà không có bất cứ tấm chăn đệm nào được phơi ngoài ban công hay có tiếng hút bụi cùng cười nói quen thuộc.
Cho đến khi Ngô Phàm chợt tỉnh giấc lại,mình đã vô tình quên đi cậu bé nhóm máu AB vô cùng đặc biệt đó.
Hắn lần đầu tiên đến trường đại học của Tử Thao và tra hỏi,nhưng những câu trả lời về một cậu sinh viên năm hai tên Hoàng Tử Thao đều là cái lắc đầu khó hiểu.Giống như cậu một khắc biến thành không khí vô tri vô giác.
Thật ra thân phận thật của cậu không phải là sinh viên năm hai của trường đại học ở trung tâm mà là Hoàng Tử Thao 21 tuổi-bệnh nhân của một bệnh viện nằm vùng ngoại ô.
Cậu thắc mắc tại sao ba năm nay mình không một lần phát bệnh,cũng không có biểu hiện gì cả.Hóa ra đó chính là cảm giác muốn sống đó sao ? Cảm giác muốn cùng người mình yêu trọn đời trọn kiếp đó sao ?
Muốn cùng người mình yêu trở thành một,muốn đem bàn tay đan khít lại với nhau,muốn mỗi sáng sẽ có người nằm ở cạnh bên nói một câu đơn giản Chào buổi sáng đầy thân mật,muốn đem thất tịch cũng sẽ có bất ngờ như bao người khác.
Cảm giác ấy tại sao lại vui vẻ đến thế ? Biến cậu từ một con người héo úa trở nên hoạt bát chạy nhảy,biến cậu thành cậu bé luôn cười,luôn thích kể chuyện phiếm cùng mọi người xung quanh.
Nhưng mà cũng chính cái “sức mạnh” đó giống như một đao đâm thẳng vào người cậu,là một cây gậy đánh cậu ngã gục,đánh đến bi thương,đánh đến tàn phế.
Hiện tại trên tay đều là những ống truyền loằng ngoằng rối rắm,bọng mắt trở nên thâm đen nhiều đi vì khó ngủ.Cậu không di chuyển thuận tiện được vì luôn bên cạnh là những bình dịch đáng ghét,cho nên thú vui lúc này chỉ là đánh cờ tướng cùng các ông lão trong bệnh viện,mà trò chơi này xưa kia Tử Thao cho là chán nhất giờ đây đã trở thành thú vui tiêu khiển duy nhất của cậu.Có phải cuộc sống đã dần bị bôi bớt màu không ? Cuộc sống của một thanh niên đáng lẽ ra đang bừng bừng khí chất nay lại ủ dột ở trong bệnh viện này,đối diện với mỗi ngày đều là uống thuốc đến phát ngán.
Điện thoại của cậu thật lâu không còn dùng cho đến hôm nay tình cờ mở nguồn lên,kéo loạt hết ở trong bộ nhớ đều là tin nhắn mà ngày đó cậu không nỡ xóa.Còn có hình cậu chụp bên con gấu bông gối ôm mà bản thân rất yêu thích,còn chụp lại một ngăn đầy carvat cùng đồng hồ của Ngô Phàm.
Weibo hiện tại của cậu đều là những thông báo từ hồi tháng trước.Ngẫm xem ngày đó mình sử dụng mạng xã hội thật rộng,đăng hình ảnh cũng thật nhiều.Có tấm nói cậu đang ở biển nè,ở bên dưới là những bình luận đầy ganh tị,có tấm nói cậu đang ăn bánh hamburger nè,ở bên dưới đều là những bình luận đại khái như Cho ta cạp ké một miếng đi !
Cậu sau khi ôn lại kỷ niệm cũ rồi cũng tắt đi,vì sợ bản thân sẽ kiềm chế không được đọc những thứ liên quan để rồi đau lòng vì người đó.Hoàng Tử Thao tâm trạng ngày càng suy sụp,bác sĩ nói tại sao cậu không duy trì như lúc trước đi ? Cậu chỉ cười,nói “Duy trì lúc đó bác sĩ có biết là gì không ? Đó chính là cảm giác muốn sống,muốn mãi mãi yêu quý một căn nhà thuộc về mình.Nhưng mà tôi,cảm giác hạnh phúc cũng đã trải qua rồi,giận hờn cũng đã trải qua rồi,đau lòng cũng đã nếm thử.Nói chung mọi hỉ nộ ái ố đếu đã từng chút từng chút đặt chân qua,bây giờ hạnh phúc đã qua đi,nhưng mà cho dù nó có ở lại thì việc sinh,lão,bệnh,tử làm sao có thể trốn tránh được ? Cho nên cứ như vậy sống qua ngày đi.”
Vị bác sĩ sau khi nghe nói xong cũng có chút giật mình,bởi vì thoạt nhìn cậu còn là một đứa trẻ vừa trưởng thành thế kia,trong lòng nghĩ đến thật nhiều việc sâu xa.
Ngô Phàm vì mải mê mà cho đến khi vài tháng sau mới có thể tổ chức đám cưới.Mọi thứ ở bữa tiệc đều do bên kia quyết định,còn hắn thì mỗi ngày ở nhà đều trống rỗng,đến khi xem TV cũng là một đống bề bộn suy nghĩ,suy nghĩ về quá khứ và so sánh với hiện tại,xem mình đã tệ hại thêm bao nhiêu ?
Những ngày thứ bảy đều trôi qua tẻ nhạt,những bữa ăn đều không còn tâm trạng nuốt nổi,giường liền trở nên rộng thênh,con gấu bông gối ôm cũng nằm ở một góc đó.
Hoàng Tử Thao,làm sao đây ? Anh sẽ không cáu bẵn với em nữa,sẽ mua cho em những thứ em thích,sẽ mua thức ăn nhanh cho em mà không một lời phàn nàn,sẽ chăm chú nghe em kể chuyện phiếm hơn,sẽ yên lặng nghe em đọc sách mà không ngủ quên,sẽ tranh thủ ôm em nhiều hơn mỗi lúc xem phim truyền hình cùng bên nhau,sẽ gọt táo cho em ăn,sẽ dọn dẹp thay em,sẽ cùng em phơi chăn đệm vào thứ bảy,sẽ cùng em làm nước ép hoa quả,sẽ cùng em đi du lịch thật nhiều,sẽ cùng em đến biển rồi cho e nghịch cát.
Sẽ cùng em làm tất cả,có được không ? Ngay cả những việc làm không thể,anh cũng sẽ cố gắng làm được.
Nhưng mà Hoàng Tử Thao à,em ở đâu ?