Lộc Hàm khờ

301 25 0
                                    

Mọi người mau xem cái vid ở trên đi. Đảm bảo hay lắm đó đó

__________

Ánh trăng ấy tỏa sang trên bầu trời đêm đầy những vì sao kia. Nó thật đẹp, đẹp đến mức khiến con người phải ngẩn ngơ trước nó. Nó không có một chút tạp vị hay bị vấy bẩn, luôn luôn đẹp đẽ, trong sạch. Nhưng liệu con người đó thế giống nó như vậy được không???

Người ta nói, gay là một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Họ ghê tởm nó, xa lánh nó, tách nó ra khỏi cái xã hội bẩn thỉu, rác rưởi này. Gay nó nằm dưới đáy của xã hội, luôn luôn phải hứng chịu những tổn thương không bao giờ có thể lành lại được.

Cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi sự bủa vây của từ "Gay". Phải cậu là một thằng gay, là một tên đồng tính biến thái thích đàn ông. Có người đã từng hỏi cậu: " Cậu là gay phải không???". Đáp lại câu hỏi ấy là một nụ cười mang đầy sự đau khổ: " Nếu như Ngô Thế Huân không xuất hiện trong cuộc đời tôi, không khiến tôi yêu anh ấy nhiều đến vậy. Thì tôi sẽ mãi mãi chẳng phải là một thằng gay, cũng sẽ không bao giờ đi thích một người cùng giới tính với mình"

Câu trả lời vẫn vậy, câu trả lời cho câu hỏi: " Anh ấy ghét cậu như vậy, tại sao cậu vẫn yêu anh ấy nhiều đến thế???". Câu trả lời là gì ý hả, nó là: " Mình thích thì mình yêu thôi" Một câu trả lời ngớ ngẩn nhất mà cậu trả lời. Vì sao nó ngớ ngẫn ư??? Người khác thấy nó như vậy hay chính bản thân cậu thấy như vậy??? Buồn cười quá nhỉ, quá là nực cười.

Chính cậu còn không biết Ngô Thế Huân là ai??? Chỉ biết yêu một người tên Ngô Thế Huân đến mu muội mà thôi. Ngô Thế Huân là ai ư??? Ngô Thế Huân là...là một người mà Lộc Hàm cậu dành trọn cả trái tim để yêu. Nhưng đáp lại những tình cảm ấy là gì, là gì??? Chỉ là một ánh mắt thờ ơ, lạnh lung, là luôn muốn lánh xa khỏi cậu, thứ mà anh ghê tởm nhất "Gay". Người bạn thân của cậu đã từng hỏi cậu: " Lộc Hàm, hăn như vậy với cậu, như thế có đáng để cậu yêu hắn nhiều đến thế không???". Cậu vẫn chỉ ngây thơ trả lời lại, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ: " Chỉ cần tớ được ở bên cạnh anh ấy như vậy là đáng lắm rồi." Người bạn đó chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Một tình yêu ngu ngốc nhỉ, tình yêu một phía liệu có thể hạnh phúc??? Thử hỏi xem vết thương có thể liền lành lại được lại được không???

______

Cậu vẫn ngồi đấy đợi, đợi anh, chờ đợi một người không những không yêu mình mà còn ghét mình đến tột cùng. Căn phòng tối đen như mực, không hề có một chút ánh sang nào. Cậu ngồi bó gối ở sô pha, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn bủa vây lấy con người nhỏ bé kia. Cậu không biết vì sao lại yêu anh đến mức mặt dày đến nhà anh ở. Vì tiền??? Vì quyên lực và danh vọng??? Hay đơn giản chỉ là một thứ tình cảm đột nhiên xuất hiên trong tim cậu, làm thay đôi cả cuộc sống của cậu??? Đợi mãi, đợi mãi anh cũng không về. Thức ăn trên bàn đã nguội tanh từ lúc nào không hay, chỉ biết con người kia đã ngồi đợi ba tiếng đồng hồ rồi. Chân tay đã tê cứng không thể cử động nữa rồi, chắc đêm nay anh không về đâu nhỉ??? Cậu nặng nề đứng dậy, nhưng bất ngờ ngã xuống đất. Cậu bám lấy tay ghế, đứng dậy. Khập khễnh bước lên cầu thang, từng bước một rồi lên đến căn phòng quen thuộc. Cậu mở cửa đi vào trong, đến gần chiêc giường rồi nằm lên, nhắm mắt lại. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng yên ắng, không có một tiếng động. Nhưng tại sao, từ khóe mắt cậu lại chảy ra một thứ chất lỏng, rơi xuống gối, ướt đẫm một mảng. Những mảnh kí ức ngày xưa bỗng ùa về trong giấc mơ của cậu.

(HunHan) (oneshot) Lộc Hàm khờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ