Chương 2 - EnD

808 76 8
                                    

     Jeonghan luôn là người có cách thể hiện tình cảm rất lạ, tựa như nếu thích ai đó sẽ không giấu nhưng cũng không để lộ ra rõ ràng. Đủ để người ta biết, đủ để tình địch lánh xa, như thế cũng được coi là không quá lộ liễu đi? Jeonghan đã khăng khăng rằng, hết thảy những gì diễn ra đối với cậu mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cậu gặp được Joshua, người mà hiện tại khiến cậu say như điếu đổ.

Joshua có nụ cười hiền, nụ cười có nắng mùa thu. Jeonghan mê mệt nụ cười của cậu ấy. Cả đội bóng chẳng ai hiểu được tại sao cậu ta có thể thích một người theo một cách kỳ lạ đến vậy, Jeonghan không bận tâm, thích là thích đôi khi có những việc không cần lý do để tồn tại.

Joshua là một người lịch sự và quá tốt đối với thế giới này, một trong số những thành viên trong đội bóng rổ đã nói như thế. Jeonghan khi nghe những lời tán dương về Joshua đều gật gù thỏa mãn như thể chính cậu đang được tán dương vậy. Từ sau khi biết Joshua là một sinh viên khoa Luật trong trường thì Jeonghan như biến thành kẻ nghiện bám đuôi vậy, có đôi khi cậu trốn tiết, giả đò vô tình đến một tiết học tự chọn mà Joshua đang học, chui vào đó nằm một góc, dành hết thời gian để ngắm anh. Cho đến khi hai mắt ríu lại và thiếp đi, cuối buổi dĩ nhiên sẽ có một học bạn tốt bụng lay lay gọi cậu dậy hoặc chăng là cậu thức tỉnh vì cơn đói nổi lên trong bụng. Joshua quá chăm chú vào học để có thể phân tâm và chú ý đến cậu, Jeonghan không để bụng chuyện này. Mỗi ngày được nhìn thấy anh đối với Jeonghan đã là một niềm vui.

Và thật sự cậu đã có một sự thay đổi nho nhỏ. Giả sử như sáng sớm, dù rất thích ngủ nhưng cậu vẫn cố thức dậy sớm để chạy bộ bên sân thể dục của trường chỉ để chạm mặt và gật đầu với Joshua. Hoặc là từ bỏ một buổi chiều ngủ nướng, cầm laptop đến nơi mà cậu luôn cho là chán ngắt – thư viện, sau đó chọn một góc khuất nằm rạp xuống bàn nhìn Joshua đang chăm chỉ soạn bài trên máy tính của anh ấy. Đối với Jeonghan, Joshua dần trở thành một điều gì đó quan trọng, quan trọng đến nỗi cậu có thể chấp nhận từ bỏ những thói quen chỉ để nhìn thấy anh.

Cuối cùng sự kiên trì của Jeonghan cũng cho anh một kết quả, dù kết quả này quá bèo bọt đi chăng nữa nhưng đối với cậu nó đã thúc đẩy niềm vui lên cực hạn.

Hôm đó như thường lệ, Jeonghan tính đến thư viện để ngắm Joshua tự học nhưng rồi Wonwoo và Mingyu đã cầm... gậy bóng chày để áp giải cậu đến phòng tập. Dĩ nhiên tập xong người cậu rất hôi và chẳng đời nào cậu để Joshua nhìn thấy cái bộ dạng kinh khủng như hiện tại – quần áo bết cả vào người, mồ hôi rải bóng nhẫy cả làn da, nhất là phần tóc trên trán và hai má, chúng ướt sũng. Nếu để Joshua nhìn thấy bộ dạng này Jeonghan cá cậu sẽ đập đầu vào gối một trăm lần. Mà có lẽ cậu quên rằng lần đầu cậu gặp Joshua chính là lúc cậu vừa thi đấu xong, lúc đó còn bi đát hơn bây giờ.

Seungcheol từ đâu ló ra, ủn ủn vai cậu, chỉ chỉ vào dãy ghế cuối trên khán đài cổ động nói:

- Êu, kia không phải là con mèo nhà cậu sao?

- What? No,no? Fuckkkk!!!

Jeonghan vừa lầm bẩm thốt ra một vài từ tiếng anh ít ỏi mà cậu biết, vừa cầm chiếc khăn trắng tinh to bự, quấn quanh đầu hòng không để lộ khuôn mặt. Vì đi gấp gáp nên cậu té ngã ngay lập tức, chiếc khăn trắng bay lên trên cao sau đó đáp bụp vào khuôn mặt  vịchủ nhân đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

[Twoshot Jihan: Đâu đó có người tôi thương.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ