ᴏɴᴇsʜᴏᴛ

931 181 129
                                    


Hyung thương nhóc lắm.

"Minie làm rơi kẹo mất rồi."

Một cậu nhóc với đôi gò má phúng phính được phủ bởi tầng hồng mờ, lon ton chạy đến bấu vào gấu áo của một cậu nhóc khác mà trề môi, mếu máo. Sương long lanh đọng trên khoé mắt tí hon, lòng ai kia bỗng dưng đau nhói.

"Để Seokie hyung mua cho em một cây khác nhé. Ngoan nào, đừng khóc."

Cậu bé nọ, với dáng hình cao và ốm dùng bàn tay gầy guộc của mình xoa xù mái tóc đen, hậu đậu dỗ dành. Thế là một cậu lên bảy, một cậu lên năm cầm thật chặt tay nhau chạy đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua kẹo.

/.../

"Hyung ơi, hyung kể chuyện cho Minie nghe nha."

Cậu nhóc nhỏ lại lon ton tìm đến cậu nhóc lớn trong căn phòng đấy. Căn phòng với không gian u ám và chật hẹp. Nhưng Jimin không sợ, ngược lại cậu rất thích căn phòng đấy, vì đó là phòng của Hoseok. Cậu dựa vào thành giường, chăm chỉ giương đôi mắt hướng về thân ảnh phía đối diện.

"Jimin ngồi lên đây, để hyung kể cho nghe."

Hoseok vỗ ôn nhu vào vị trí cạnh kề, ra hiệu đứa trẻ nọ nghe theo. Cả tối, cậu nhóc lớn dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình chỉ để kể cho cậu nhóc nhỏ vài câu chuyện cổ tích quen thuộc, được kể đi kể lại vài lần trong tuần.

Tiếng ho khan cứ thế vang đều, nhiều lần vô tình cắt ngang câu chuyện hấp dẫn. Bên trong Hoseok như muốn bốc lửa, cái đau rát tàn nhẫn cứa vào cổ họng cậu. Thế mà, cậu vẫn chịu đựng, vì nụ cười của cậu bé mang tên Park Jimin.

Không có gì lạ, cậu nhóc nhỏ cũng chẳng để tâm mà thắc mắc.

Quen thuộc rồi.

/.../

"Mẹ ơi! Mẹ đừng đánh hyung nữa!"

Cậu nhóc nhỏ mặt ướt đẫm nước mắt, giương đôi con ngươi ngấn lệ nhìn người phụ nữ hung dữ đang từng phút vung những roi đầy đau đớn lên cơ thể ốm yếu của cậu nhóc lớn.

"Jimin vào phòng đi con. Ngoan, nghe lời mẹ."

Bà ta nở nụ cười hiền từ, buông cái roi xuống vài giây, đẩy đứa con trắng trẻo mập mạp của mình giam vào phòng. Đương nhiên là cậu không chỉ im lặng mà nghe theo, cứ liên tục vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn bà độc ác.

"Jimin, nghe lời hyung vào phòng đi."

Cậu nhóc lớn nằm dưới sàn, thân thể lác đác vài vết thương ứa máu của bây giờ, và một vài vết vốn ở đấy từ trước, cậu không hề khóc. Cậu nhìn Jimin chăm chăm, từng chữ thốt khỏi khuôn miệng đều dịu dàng, ấm áp khiến cậu nhóc nhỏ mủi lòng, không thể không vâng lời mà yên vị trong phòng.

Jimin ngồi trên giường lớn im lặng, răng hàm trên tìm đến môi dưới mà cắn mà nghiền. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay đưa lên cao, bịt chặt lấy hai bên tai. Cậu là đang cố gắng ngăn chặn những tiếng động đau đớn ngoài kia, xuất phát từ hai con người qua một khe hở nào đó mà lọt vào. Nhưng sao không thành, anh cậu đang đau lắm.

ᴄᴀɴ'ɴᴏᴛ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ