Hiện thời, đại lục phân chia thành thế cục kiềng ba chân, phía Nam Nguyệt Quốc, phía Tây Lăng Quốc, phía Bắc Thiên Mạc Quốc, còn phía Đông là biển lớn mênh mông.
Trong Tĩnh Tâm am ở ngoại ô Ngọc thành, Nguyệt quốc.
Chốn thanh tu tĩnh mịch, mấy gốc liễu vừa trổ mầm xanh mướt, cành lá buông rủ, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, dưới ánh tà dương uyển chuyển đung đưa. Thấp thoáng từng làn khói xanh toả bay trên mái ngói của toà am đường, vì gặp gió nhẹ tháng tư nên lập tiéc tiêu tan như làn sương sớm.
Trong am đường, hương khói mịt mù, không khí nghiêm trang khiến người ta quên đi thế tục.
Bạch Lưu Sương quỳ trước tượng phật, nhẹ nhàng cúi lạy, hai tay đón lấy ống thẻ mà ni cô đưa cho, miệng lẩm nhẩm khấn: "Phật tổ phù hộ, hôm nay tiểu nữ không cầu vinh hoa phú quý, sống lâu trăm tuổi, chỉ mong gia phụ công danh thuận lợi, tuổi già bình an." Khấn xong, nãng khẽ lắc ống, một que thẻ rơi xuống thảm, a hoàn thân cận Hồng Ngẫu nhanh nhẹn nhặt lên, đưa cho ni cô già Ngộ Nhân đang đứng cạnh bên.
Ngộ Nhân là trụ trì trong am, thân mặc tà áo sẫm màu, dáng điệu như tiên. Bà đón lấy tấm thẻ, chỉ thấy bên trên viết "Hồng trần lắm thị phi, duyên pháp do trời định. Trăm đường đều trói buộc, lùi bước trời bao la."
Ngộ Nhân chắp tay niệm một câu phật hiệu, hỏi "Xin hỏi Bạch cô nương cầu nguyện gì?"
Kỳ thực, Lưu Sương hoàn toàn không tin chuyện rút thẻ xem bói, chỉ là gần đây phụ thân nàng thường than thở mọi chuyện không được thuận lợi, mẫu thân vô cùng lo lắng nên Lưu Sương mới đến đây xin quẻ, nếu cầu được quẻ tốt, vừa hay có thể khiến mãu thân yên lòng.
Lưu Sương nghĩ vậy liền nói "Lưu Sương thay mặt gia phụ đến cầu tiền đồ." Giọng Lưu Sương như dòng nước hoà cùng gió xuân, thanh nhã mà thuần khiết.
Ngộ Nhân mỉm cười đáp "Đây là quẻ trung thượng."
Không phải quẻ thượng thượng Lưu Sương liền có phần thất vọng "Xin sư thái giải quẻ."
Ngộ Nhân lại nói "Vạn pháp chư sự đều do trời định, lệnh tôn hành y nhiều năm, cứu vô số người, kiếp trước tích duyên, tự sẽ gặp được tạo hoá, nhưbg nếu có thể lùi một bước, kết quả chắc chắn sẽ là tuyệt hảo."
'Trăm đường đều trói buộc, lùi bước trời bao la'. Lùi một bước ư?
Trong lòng Lưu Sương lập tức sáng rõ, cha nàng vốn là ngự y trong cung, khó tránh khỏi việc phải chữa trị cho các phi tần hoàng tử. Cung phi tranh sủng, hoàng tử đoạt quyền, đầy rẫy những âm mưu quỷ kế, Lưu Sương đã tững nghe qua. Cha nàng thân là ngự y, tính tình thẳng thắn, vướng vào những cuộ tranh quyền đoạt lợi thế này khó tránh khỏi bị người ta lợi dụng rồi hãm hại. Lưu Sương và mẫu thân từng nhiều lần khuyên ông sớm từ quan về quê, nhưng phụ thân không chịu.
Lúc này có lẽ lùi một bước, chính là từ quan về quê. Và chỉ có như vậy, mới có thể được bình an. Lần này trở về, nàng và mẫu thân sẽ dựa theo quẻ bói mà khuyên nhủ phụ thân.
Ngộ Nhân nhìn dung nhan trầm tĩnh dịu dàng của Lưu Sương, bỗng nhiên hỏi: "Vì sao Bạch cô nương không hỏi chuyện nhân duyên?"
Lưu Dương cười nhạt, lún đồng tiền trên hai má thoắt ẩn thoắt hiện, rảnh rọt buông tiếng: "Không giấu gì sư thái, Lưu Sương là người mệnh bạc, mặc dù làm nghề y nhưng từ nhỏ đã trúng phải hàn độc, tính mệnh khó giữ, sao dám cầu nhân duyên?"
Ngộ Nhân nghe thế vô cùng kinh ngạc, quen biết nàng đã lâu, bà chưa tưngf biết Lưu Sương trúng hàn độc "Tuy bần ni không giỏi xem tướng, nhưng nhìn khuôn mặt Bạch cô nương thấy cô là người vạn phúc, sao có thể nói là bạc mệnh. Chi bằng cô nương cầu một quẻ nhân duyên xem sao?"
Lưu Sương cười duyên dáng, sóng mắt long lanh "Cũng được, nếu đã như vậy, thì ta cầu nhân duyên một lần xem sao." Nói đoạn, nàng cầm ống quẻ khẽ xóc, chẳng mấy chốc một quẻ rơi ra, nàng nhặt lên đưa cho Ngộ Nhân.
Ngộ Nhân đón lấy, khẽ đọc: "Dương liễu xanh xanh sông nước lặng, nghe sóng trên sông cất tiếng ca. Phía đông trời mọc, phía tây mưa trút, tưởng vô tình mà lại hoá hữu tình."
Lưu Sương nghe thơ, dường như có dự cảm không lành, liền chau mày nói "Sư thái, quẻ này giải thế nào?"
Ngộ Nhân buông lời than thở "Quẻ này không phải thượng thượng, nhưng theo quẻ, nhân duyên của cô chắc chắn sẽ có một phen sóng gió, có điều, su cơn đau khổ, kết quả lại thành ra tốt đẹp, 'tưởng vô tình mà lại háo hữu tình'."
Tưởng vô tình mà lại hoá hữu tình?
Lưu Sương lắc đầu, tỏ ý không hề quan tâm, bởi lẽ nàng chưa từng tin vào bói toán. Huống hồ nàng vốn không cầu có được nhân duyên mỹ mãn, chỉ mong có thể đi khắp trăm sông nghìn núi, giải mối lo cho người bệnh. Thân làm thầy thuốc mà chính mình còn mang sẵn bệnh, nàng rất hiểu nỗi đau của bệnh tật.
"Bạch cô nương, hoá ra cô ở đây!" Tiểu ni cô Thanh Trần trong am đứng trước bậu cửa, hơi thở khó nhọc, mừng rỡ nói.
Ngộ Nhân thấy vậy, quát khẽ "Lúc nào cũng lỗ mãng."
Lưu Sương cười nhẹ, dịu dàng nói " Thanh Trần, tìm ta có việc gì?" Lưu Sương và Ngộ Nhân quen biết đã lâu, thậm chí khi rảnh rỗi, nàng thường đến đây ở vài ngày, thế nên thường biết mặt tất cả các tiểu ni cô trong am.
Bạch cô nương mà cũng xin quẻ nhân duyên sao?" Thanh Trần thấy Lưu Sương bói quẻ thì rất lấy làm lạ.
Ngộ Nhân sư phụ thường nói Bạch cô nương có tuệ căn, có ý muốn độ nàng vào cửa phật, nhưng Bạch cô nương không tin phật cho lắm, nên đã đưa lời từ chối, càng chưa từng bói quet bao giờ. Không ngờ hôm nay nàng chẳng những rút thẻ, mà còn xem cả chuyện nhân duyên.
Lưu Sương cười duyên dáng, đôi mắt trong trẻo dưới ánh hoàng hôn trông càng thêm quyến rũ. Nàng không quá xinh đẹp, nhưng nụ cười lại cực kì dịu dàng, trông như một pho tượng bằng bạch ngọc không tỳ vết, lung linh thanh nhã, khiến Thanh Trần nhìn đến ngơ ngẩn.
Thanh Trần đột nhiên kiêu lên một tiếng, nói "Ta thật hay quên, bảo sao Bạch cô nương lại cầu thẻ nhân duyên, ngoài cửa có một vị công tử muốn gặp, còn nói là vì vô cùng ngưỡng mộ Bạch cô nương nên nhất quyết phải gặp mặt một lần."
Lưu Dương ngạc nhiên, sao lại có người đến tận đây tìm nàng? Lại còn vì ngưỡng mộ nàng nữa?
"Người đó có nói là ai không?"
"Dạ có, thí chủ đó nói mình tên là Bách Lý Hàn." Tiểu ni cô Thanh Trần đáp.
Bách Lý Hàn?
Khoảnh khắc, hình ảnh buổi tối kinh tâm động phách từ mấy năm trước như sóng dâng trong lòng nàng.
Không ngờ lại là chàng. Lưu Sương bất giác nhìn vết sẹo hình vành trăng trên cổ tay. Nàng không quên đó là đâu do chàng lưu lại.
Khi đó nàng cải nam trang cứu mạng chàng. Lúc ấy nàng không để lại họ tên, cũng chẳng để lộ thân phận nữ nhi, nàng chắc chắn chàng chưa từng gặp mình, đương nhiên sẽ không biết nàng.
Vậy thì vì sao chàng lại muốn gặp nàng? Lưu Sương nghĩ mãi không ra, chàng vì ngưỡng mộ mà muốn cầu kiến nàng sao?
Lưu Sương tự thấy mình không phải là mũ nhân khuynh thành, thậm chí trong số mấy đại mỹ nhân mà đám con cháu thế gia trong kinh thành bình chọn hàng năm cũng không có tên nàng.
Lẽ nào chàng đã biết người bảy năm trước cứu chàng là nàng?
Không thể có chuyện đó xảy ra, bởi Lưu Sương chưa từng kể chuyện này với ai, thậm chí cả a hoàn Hồng Ngẫu cũng không biết vị thiếu niên nàng cứu chính là Bách Lý Hàn.
Tiếng trống chiều vang lên, khiến Lưu Sương bừng tỉnh khỏi mối trầm tư. Giây phút nàng cũng đồng thời quyết định sẽ không gặp mặt chàng.
Nàng và chàng chỉ như mây và nước, vì thế không nên có bất kỳ quan hệ nào.
Đã quyết ý, nàng liền nói với Thanh Trần: "Sư cô hãy từ chối bị công tử đó đi!"
Nói đoạn, nàng từ biệt Ngộ Nhân, dẫn Hồng Ngẫu vào phòng thu dọn đồ đạc, sau đó theo cửa sau của tĩnh tâm am, lên xe ngựa đi về.
Có điều nàng không biết, chỉ vì không chịu gặp mặt mà đã gây nên một chuyện hiểu lầm động trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sai phi Bách Lý ( Nguyệt Xuất Vân )
Teen FictionChào các bạn. Mình là Khả :> Vì trước đây minhf đã mua và đọc quyên này và không thấy trên wattap có nên mình muons up truyện cho các bạn đọc :> Mong các bạn ủng hộ :> • Tên truyện: Sai Phi Bách Lý • Tác giả: Nguyệt Xuất Vân • Dịch: Mạn Lam Tr...