Chương 1 [Biện Bạch Hiền - Hoa Bỉ Ngạn]

105 17 15
                                    

Khi còn nhỏ, được đọc rất nhiều những câu chuyện cổ tích, bất giác Biện Bạch Hiền cũng muốn mình có được một chàng hoàng tử. Cho dù, cậu không phải công chúa. 

Ngày Biện Bạch Hiền chào đời, tất cả những bông hoa Bỉ Ngạn trong vườn đều nở rộ mặc dù đó là đầu tháng 5. Những bông hoa trái mùa ấy rực rỡ, yêu mị đến mức khiến người ta không thể rời mắt, giống như một câu thần chú mê đắm. Và Bạch Hiền cũng rực rỡ, mê đắm, yêu mị như những đóa hoa Bỉ Ngạn ấy.

Năm 6 tuổi, Biện Bạch Hiền đã bắt đầu bị quản giáo nghiêm khắc. Vì sao ư? Vì cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Đương nhiên, cậu của lúc này vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết nghe theo lời cha mẹ. 

Năm 8 tuổi, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn, xinh đẹp đã hiểu trách nhiệm của mình. Cậu biết tương lai của mình sẽ phải gánh vác những gì? Có điều nói đi cũng phải nói lại, Bạch Hiền càng ngày càng ít nói, cũng càng ngày càng xinh đẹp đến rung động lòng người. Nhưng người ta cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần vì cậu được bảo vệ, bao bọc quá kĩ càng. 

Sinh nhật năm 8 tuổi.

Cậu nhận được một bó hoa đỏ thắm. Màu đỏ nhức nhối - màu của sự chết chóc và u tối, nhưng Bạch Hiền lại rất thích nó. Vì cậu vốn không hiểu ý nghĩa của loài hoa đó - Hoa Bỉ Ngạn. Bạch Hiền ước sau đó thổi tắt nến. Điều ước của cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cậu ước, mình sẽ gặp được hoàng tử.

Sinh nhật năm 12 tuổi. Vẫn là điều ước đó. Chỉ có điều, cậu không còn nhận được bó hoa Bỉ Ngạn kia nữa. 

Năm 15 tuổi. Cậu được thỏa ước nguyện, gặp được chàng hoàng tử cậu vẫn chờ bấy lâu nay. Điều ước suốt 9 năm của cậu đã thành hiện thực. Đóa hoa Bỉ Ngạn 7 năm trước cậu nhận được vẫn đỏ thắm, cậu vui sướng. Bởi vì, cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Và Phác Xán Liệt chính là chàng hoàng tử ấy. 

Duyên phận chính là thứ mà con người không thể lường trước được. Biện Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt cũng chính là nhờ vào hai chữ "Duyên phận" đó. 

Lần đầu tiên gặp, Bạch Hiền đã xuất hiện trước mặt Xán Liệt một cách rất mất thể diện, vì đó là lúc cậu bị đánh, trong một con ngõ hẹp. 

"Không phải mày là thiếu gia sao, hàng ngày hống hách không coi ai ra gì, đến giáo viên chủ nhiệm cũng phải nhìn sắc mặt mày, sao giờ lại câm thế?"   Bốn, năm tên vây lấy cậu. Thậm chí còn túm cổ áo cậu. Biện Bạch Hiền khó chịu nhíu mày, cậu ghét nhất là người khác đụng vào mình mà lại còn đụng vào áo cậu. Cậu vốn không hề hống hách, chỉ là không thích nói chuyện, bởi vì họa từ miệng mà ra, cho nên trừ khi cần thiết, còn không, cậu sẽ không mở miệng.

"Bỏ ra, nhàu hết áo tao rồi" Biện Bạch Hiền hất bàn tay đang túm áo mình, cố gắng để không bẻ gãy tay hắn.

" Không phải nhà rất giàu sao,bỏ tiền mua cái khác là được thôi". Nói đoạn, hắn tát cậu một cái khiến cậu ngã xuống đất "Vẻ mặt thánh thiện của mày khiến tao ghê tởm đấy? Mày có biết...À, không tao không nên nói. Xinh đẹp, rung động lòng người, thật khiến tao buồn nôn. Những gì mà gia đình mày làm, hậu quả mày sẽ phải gánh chịu..." Hắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bạch Hiền cũng không để tâm. Những lời này, cậu đã nghe suốt 6 năm rồi, chỉ coi như gió thoảng qua tai. 

[LONGFIC] [ChanBaek] Khi Bỉ Ngạn Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ