- Bác sĩ! Làm sao để chưa được cho con gái tôi?
- Hmmm. Cái này còn tùy. Châm cứu, uống thuốc hết rồi, đã thử mọi cách.Chỉ còn một thứ....
- Gì vậy ạ?
- Tia sáng le lói còn lại chính là để Tiểu thư yêu....
- Yêu?
- Đúng vậy, cảm giác ấm áp từ đối phương sẽ lan truyền đến trái tim Tiểu thư làm cho cô ấy rung động và lấy lại được tâm trạng cũ.
- Từ ngày anh trai nó mất.....nó cứ thành ra thế này... Trầm cảm ư?Tôi tin nó sẽ chóng khỏi.
- Thiếu gia Tsukubo Konota trên cõi thiên dầng sẽ lo lắng lắm đây...
Tsukubo Konota_ Anh trai của Sakura, đẹp trai phong độ ngời ngời, hơn Sakura 4 tuổi. Lúc nào anh cũng chăm sóc cho cô, quan tâm tới cô, không có nghĩa là yêu cô nhưng cô lại phải lòng anh. Anh là chàng hoàng tử trong mộng của cô, chỉ cần được gặp anh cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.....
.....Cho đến khi anh ấy mất. Một tai nạn thương tâm xảy ra đã cướp đi mạng sống của hoàng tử trong mộng. Lúc nào cô cũng tự nhủ tại cô, tại cô mà anh mới chết....Từng ngày trôi qua cô cứ nghĩ đi nghĩ lại cái lúc mà anh đi mua kẹo bông cho cô và bị xe cán.....nếu không phải vì thèm ăn kẹo bông thì anh đã không chết như vậy. Tất cả là tại mình.....tại mình.....
Đã khóc hết nước mắt, không thể khóc được nữa thì thành trầm cảm, ngày nào cũng tự cười tự nói một mình xong thỉnh thoảng tự dưng bật khóc. Thế quái nào mà khóc lại cứ cười cười cứ như người điên sau đó thì thôi không cảm xúc luôn.
Cái ngày đi Test dô Đại học H, Sakura đã đụng trúng Oju trong hành lang thư viện lúc thi xong. Kiểu gì mà lại đúng lúc nhìn thấy nhãn đề tên Tsukubo. Trong một khoảnh khắc bất kì cô bỗng để ý lấy anh dẫu biết không thể thay thế người anh đã mất.
Sakura dần bám lấy Oju, chẳng phải gay cấn lắm hay bám chặt lắm vì bây giờ cô trầm cảm, cứ tự nhủ rồi hành động hâm hâm nhưng từ khi được gặp mọi người ở đây Sakura bỗng kìm chế được hành động. Tại sao chứ?
Thực sự tia sáng cuối cùng cũng đến thật rồi....Những hành động của Oju sao mà giống anh trai cô quá. Cứ như muốn bật khóc mỗi khi nhìn thấy Oju nhưng không thể. CHắc chắn phải kìm chế để cậu thích cô....
Không thể nào cô lại sụp đổ tinh thần rồi. Cô thấy Shiro và Oju đi cùng nhau, cười đùa, quý nhau như một cặp đôi. Đừng cướp người tôi thương đi một lần nữa làm ơn....Tại sao lại thành ra thế này chứ????
- Etou...Sakura-chan...Cậu hát hay thật đấy. _Shiro nói
-Ơ...à...ừ.....này.....
- Sao vậy?
- K....Không có gì....
- Đừng ngại. Có gì cậu cứ chia sẻ, bây giờ chúng ta đã làm bạn rồi, ngay tại khu dành cho đại học năm nhất này tớ thấy mọi thứ đặc biệt nhất là những người bạn..Tớ không ngần ngại hỏi và học tập họ bất cứ thứ gì vì tớ biết đây là lần đầu tiên được đến trường tyệt vời như thế phải tích cực giao tiếp lẫn nhau. DÌ tớ nói vậy.
-....
- Sakura này. Sau này tớ và cậu sẽ còn phải trao đổi nhiều hơn vì vậy hãy gần gũi hơn chút nữa. Tớ sẵn sàng giúp cậu .
Không thể nào...Những lời nói như thế chỉ có mình anh trai nói được....Sao Shiro nói giông thế. Trong phút chốc cô.....chẳng lẽ thích cả Shiro...
- Shiro...Cậu là bạn gái Oju à?
- S..Sao cậu lại hỏi vậy?
- Anou...K..Không trả lời cũng được....
- Hmmm...Oju thực sự rất tốt bụng, tuy rằng cậu ấy có chút lạnh lùng nhưng cậu ấy thực sự quan tâm tới tớ. Tớ rất biết ơn những gì cậu ấy đã giúp tớ và cho đến giờ tớ vẫn chưa bù đắp lại gì cho cậu ấy cả. Mong một ngày tớ có thể bù đắp lại cho cậu ấy. Nhưng chúng tớ chưa đến mức độ đó đâu Sakura.
-...U...ukm
Từ trước đến giờ Sakura chưa từng gặp cô gái nào nói câu nghe có chất giống anh trai đến thế. Không chắc rằng bệnh cũng tiêu tan từ khi gặp 2 người này.
________________________________
~~ Câu chuyện nhỏ của Shiro và Oju~~
- Anh nghe thấy Suzuki kể rằng em muốn bù đắp gì đó cho anh rồi đấy.
- Cậu chủ tha cho em.
- Tha cho em thì được nhưng vẫn phải bù đắp ít nhiều cho anh.
- Phải làm sao?
- Không nghĩ ra...
- Vậy thôi bỏ qua đi..
- Không được. Vậy cả ngày hôm nay ở cạnh anh không rời nửa bước.
- Ngày nào em chẳng phải làm thế.
- Thế thì bây giờ khi nào anh bảo hôn anh thì không được mè nheo nghe chưa.
- Từ bây giờ đến mãi mãi á??
- Không được à. Bù đắp cho anh như thế là ít rồi đấy.
- .....Lạy anh..
_____________________________
Tại biệt thư nhà Konota.
- Sakura-chan...Con yêu...
- Vâng...
- Mẹ chính tay làm nước quả cho con đây.
- Con không uống đâu ạ con đang ăn bánh kem của Shiro và Tsukubo rồi.
- Shiro và Tsukubo ??? Tsukubo?
- Vâng bánh ngon nhất trên dời này chính là từ chính tay của các cậu ấy
- Vậy sao...Con cứ ăn đi....<3 Vậy ra chỉ là trùng tên.Tốt quá không ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy, ơn trời ơn đất cuối cùng con tôi cũng dần bình phục.
( Góc của tác giả: Huhu, sắp kết truyện được rồi, các chương tiếp theo sẽ gỡ rối về cái chết của cha mẹ Oju và Shiro...Tình cảm của hai người sẽ thêm một bước sau một thời kì khó khăn chút chút nhiều nhiều....Mong m.n đón đọc chương tiếp theo....Huhu...rating tăng chậm quá...Mỗi ngày thêm có 20 view chả bù lúc trước...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ngốc hơn tôi tưởng đó! Cô gái của tôi
Viễn tưởngThể loại: ngôn tình, hành động, có một chút trinh thám và bí ẩn.Chương 1 là lời giới thiệu cho m.n biết đến nhân vật nên chả có gì đặc sắc nhưng từ chương 2 mọi chuyện sẽ khác.Nội dung: đọc đi rồi biết. Nếu thấy hay các bạn hãy follow, bình chọn cho...