Twoshot

2.7K 143 7
                                    

Bốn giờ sáng, Jungkook ngồi im lặng nơi quầy bar, cổ áo sơ mi xộc xệch lộ làn da màu đồng săn chắc, đôi mắt to mơ màng nhìn chai rượu đã vơi quá nửa, trong đầu mơ hồ hiện lên một hình ảnh.

"Park Jimin, Jeon Jungkook này sắp phải kết hôn rồi..."

"Jungkook nó biết trong lòng Park Jimin nhất định có hình bóng nó, nó vẫn luôn chờ đợi sự chủ động của anh để có thể đáp trả, bởi tính tình nó không giỏi thể hiện..."

"Tại sao anh còn tán thành cuộc hôn nhân của nó, chúc mừng Jungkook nó một cách giả tạo?"

"Chỉ cần anh nói một câu thôi, đám cưới này nhất định sẽ bị hủy!"

Chất men cay màu nâu đỏ nhanh chóng lấp đầy chén thủy tinh, rồi lại nhanh chóng cạn kiệt.

...

- Ju...Jungkook...muộn thế này sao em còn gọi...?

- Anh là bạn của cậu trai có số máy này đúng không? Cậu ấy đang ở quán bar XX phố YY của tôi, nhưng cậu ấy say quá không thể tự về.

- Phiền anh trông giùm một lát, tôi sẽ đến ngay...!

Park Jimin vơ vội cái áo khoác rồi rời khỏi nhà. Vốn dĩ anh không ngủ nổi, cả người cuộn tròn trên sofa, trong đầu mông lung hiện lên một hình ảnh. Jimin chạy tới địa chỉ được thông báo, thở chưa ra hơi đã lập tức đẩy cửa quán bước vào.Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là quán bar đã vắng ngắt, bóng lưng trong chiếc áo sơ mi trắng gục xuống bàn, tay vẫn còn đặt trên cốc rượu vơi quá nửa.

Cơ thể cường tráng của thằng nhóc dậy thì thành công chao đảo bởi hơi men, chút sức còn lại để mặc cho thân hình nhỏ của người anh hơn mình hai tuổi quyết định. Jimin thực vất vả khi phải dìu một Jungkook cao to hơn mình tới mấy lần, bàn tay nhỏ ghì cánh tay rắn chắc qua vai mình, tay còn lại đỡ lấy bờ lưng rộng kia.

- Jiminie...

- Hm?

Mái tóc màu hồng quay sang nhìn thằng nhóc đang say sưa, chợt thấy hai chiếc răng thỏ đang ló ra cùng khuôn mặt mơ màng.

- Jiminie...anh thực dễ thương a..

Anh tròn mắt nhìn, hai má bỗng chốc đỏ lựng lên. Khẽ cúi xuống, trên một không kìm được nụ cười tủm tỉm hạnh phúc.

- Cảm ơn em...

- Jiminie, anh yêu em đúng không?

Câu hỏi thẳng thừng khiến nụ cười trên môi Jimin cứng lại. Anh sững người, không dám ngẩng đầu nhìn mặt Jungkook, nhịp tim trong chốc lát tăng tới chóng mặt. Đầu óc trống rỗng, miệng cũng không thoát nổi một chữ dù anh rất muốn hỏi.

"Tại sao em biết?"

Không khí trở nên thật nặng nề.

- Thằng nhóc này, say rượu ăn nói linh tinh...

Không ai nói thêm câu nào, Jimin chỉ có thể tiếp tục dìu đứa trẻ lớn xác này về nhà mình, bởi nếu Jungkook về nhà bố mẹ cậu cùng anh, chắc chắn sẽ to chuyện.

{KookMin} {Twoshot} {H}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ