Em ấy nhỏ hơn tôi 1 năm.
Lần đầu tôi gặp em là khi tôi học lớp 9. Khi đó, em chỉ mới chuyển đến trường này và đi cùng tuyến xe với tôi.
Thoạt nhìn, em là 1 người trầm tính, thích yên tĩnh và không hay nói nhiều. Nhưng nếu ngồi đằng sau em và nhìn thấy em mỗi ngày mới thấy được con người mà em đang cố che đậy của em.
Nhưng chúng tôi lại không hề nói chuyện với nhau 1 chút nào hết. Cho đến khi giữ học kì II, em nói chuyện với một chị gần đó và đã kêu tôi vô nói chuyện cùng.
Từ đó, tôi nhận ra, em rất là trẻ con (ban đầu tôi thấy em hơi giống người lớn).
Ngoại hình em không thể nói là đẹp được. Vì người em khá tròn, da thì hơi rám nắng. Nhưng nếu nhìn kĩ thì gương mặt em thật sự có nét xinh.
Nhưng em không biết điều đó và hay tự ti với bản thân mình.
Em không thân với bạn bè, và thường hay khóc thầm lặng trên xe. Nhưng nào em ấy hay biết, tôi ngồi đằng sau nhìn em mà đã thấy thương sót cho em rồi.
Em nhiều lúc cũng rất kì lạ. Vì tính tình rất khó chịu, nên nhiều người rất ghét em. Dù với người em ghét hay họ ghét em thì em vẫn đối xử tốt với họ. Và đây cũng là điểm khác biệt nhất của em.
Khi lên cấp 3, em chuyển trường, tôi đã không còn thấy em nữa.
Và cứ vậy, tôi nhận ra, tôi đã yêu em từ lúc nào. Người con gái không phải xinh đẹp, kiêu sa nhưng em lại rất hồn nhiên, vui vẻ dù biết cuộc sống đầy rẫy những khó khăn phía trước.
-----------------------------------------------------------
10 năm sau.
Hiện tại, tôi là giám đốc của 1 công ty thương mại và hiện tại công ty đang tuyển thư ký mới cho tôi.
Nhờ đấy, tôi may mắn gặp lại em.
Ban đầu, tôi đã nghĩ em đã thay đổi. Em chăm chú làm việc hơn, không hay tán dóc hay hẹn cùng đồng nghiệp. Dù biết tôi là đàn trên của em hồi trước, nhưng em chỉ quan tâm về chức vụ hiện tại.
Tôi đã rất buồn vì chuyện đó. Vì, có lẽ là, tôi vẫn còn yêu em.
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng dù gì đây cũng là cảm xúc căn bản nên có của con người. Hễ mỗi lần thấy em đứng cùng 1 người đàn ông khác thì tôi lại thấy tim mình thắt lại. Và tôi muốn em chỉ của mình tôi, mình tôi mà thôi!
Rồi 1 hôm, em tới trước bàn làm việc tôi và nói:
"Em có thể nhờ anh việc này không?"
"Liên quan đến công việc à?"
"Không, cá nhân. Nhưng có thể ảnh hưởng đến danh dự của anh."
Tôi im lặng, danh dự, việc em ấy nhờ khó khăn vậy sao? Tôi cuối đầu suy nghĩ 1 hồi, ngước lên, hỏi:
"Vậy việc em nhớ là gì? Trong khả năng của anh thì anh có thể giúp."
"... Giả làm bạn trai em ạ!"
Tôi tròn xoe mắt nhìn em, còn em thì nắm chặt tay, cuối đầu. Sao, tại sao em lại muốn người giả bạn trai em ấy? Sao em lại lựa chọn tôi? Em ấy có biết tôi yêu em không?
"Tại sao?" - Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã buông ra câu hỏi đó.
Em nắm tay chặt hơn, cuối đầu thấp nữa như muốn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của em. Sao em có thể biểu hiện gương mặt, chẵn lẻ nếu nói chuyện với ai về chủ đề này em cũng đáng yêu như thế này sao.
Tôi thật sự khó chịu, nắm chặt tay cố ngăn cản xúc mình lại.
Bất chợt, em nói: "Nếu không được thì em sẽ hỏi người khác vậy?"
Hỏi người khác, hả, hỏi người khác để rồi họ có thể nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì ngại của em kia sao. Không, không được, hoàn toàn không được!
"Được, anh giúp được!" - Đứng dậy tôi đập bàn 1 cái mạnh. Em giật lùi lại, té ngã ra phía sau.
"Em có sao không?" - Tôi vội vàng tới đỡ em, nhưng em lại ngồi cười lại 1 lúc lâu.
Em cười xong, nắm lấy tay tôi để có thể kéo em lên. "Em xin lỗi, em không nghĩ anh có thể sốt sắng đến như vậy."
Tôi đỏ mặt, không nghĩ tôi có thể làm quá vậy. Thật nhục nhã quá!
"Anh giúp được em the tốt quá, cảm ơn anh nhiều!" - Em vui vẻ nói.
Tôi xấu hổ, gật đầu.
"Vậy, đã ký hợp đồng rồi ha." - Em giơ tay ra, tôi bắt tay em. "Hôm sau gặp anh tại quán ăn trước cửa công ty nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện ngắn
Lãng mạnĐây là những mẩu chuyện ngắn mà mình nghĩ ra rồi ghi lại thôi. Lần đầu mình viết, xin thông cảm~