right here waiting for you

8.4K 919 31
                                    


Recomended : My prince / Park Bo Young hoặc You and I / Ingrid Michaelson

Gửi Seok của em, mong rằng bức thư tay này mình sẽ nhận được và đọc nó trong quân ngũ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Gửi Seok của em,
mong rằng bức thư tay này mình sẽ nhận được và đọc nó trong quân ngũ.

Đã hai tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau rồi nhỉ? Hi vọng trong ngũ mọi người sẽ đối xử tốt với mình, mình ráng bảo trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi mau chóng về với em nghen.

Seok, để em nhắc lại cho mình nghe những kỉ niệm tuyệt đẹp của chúng ta nhé? Sau này mỗi khi buồn chán, mình có thể lấy bức thư này ra đọc lại để nhớ tới em.

Lúc chúng ta còn trẻ ấy, cái thưở mà em vẫn còn tết hai bím tóc, mặt đồng phục màu đen dài qua cả đầu gối. Những buổi chiều tà trên vùng quê ta, mình luôn lẽo đẽo theo em sau giờ tan trường, rồi dúi vào tay em vài bức thư được viết rất nắn nót.
Tối nào trước khi học bài em cũng lấy ra đọc đi đọc lại, gớm, mới mười sáu mà bày đặt viết thơ viết thư tán tỉnh người ta. Em đã từng nghĩ về Seok như thế đấy!
Nhưng rồi với sự kiên trì của mình, đứa con gái đang trong độ tuổi dở dở ương ương như em đã chớm rung động. Em bắt đầu nhớ về nụ cười ngây ngốc của mình, nhớ về những trò con bò mình trêu em dọc đường đi, nhớ những lời đường mật trên thư mình viết, cả mùi hương nam tính của mình hòa quyện với mùi hoa sữa mà em cảm nhận được mỗi khi dạo bước bên mình.

Seok ơi, mình nhớ nụ hôn đầu của chúng ta chứ?
Như lần đầu tiên nếm được vị mát lạnh buốt răng của que kem trong ngày hè, khoảnh khắc ta nhìn thẳng vào mắt nhau, chầm chậm tiến lại gần rồi đặt lên môi đối phương nụ hôn vụng dại.
Quả đúng là một dư vị khó quên, cũng giống như nhiều thứ đầu tiên khác, đều nhẹ nhàng nhưng mãi mãi khắc sâu.

Chúng ta hẹn hò nhau cho đến khi lên Seoul học đại học. Cảm giác như hai đứa cùng được chiêm ngưỡng một thế giới mới ấy, Seok nhỉ? Thật quê mùa, thật khờ khạo, đó là những gì người khác nghĩ về hai đứa từ nông thôn mới lên. Rồi ba má cho em và mình mượn một số tiền để mua một căn nhà. Với số vốn không quá nhiều, vả lại em và mình cũng vương vấn không khí yên bình nơi làng quê, vậy nên chúng ta chọn một ngôi nhà nhỏ ở Yeongnam-dong, không quá xô bồ đông đúc, lại có khu vườn be bé trước hiên, em thực sự hài lòng với cuộc sống này.

Còn gì tuyệt hơn kết hôn với tình đầu của mình, Seok nhỉ?
Sau nhiều năm sống chung, cuối cùng em cũng nhận được lời cầu hôn của mình, hôm ấy chúng ta vừa tốt nghiệp đại học, mình ôm em từ đằng sau, trên tay còn giữ khư khư tấm bằng, thì thầm vào tai em bao tư vị ngọt ngào.

Từ bây giờ anh sẽ kiếm tiền chăm lo cho gia đình, vậy nên làm vợ anh nhé?

Hai tháng sau, chúng ta dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để tổ chức đám cưới với sự góp mặt của gia đình hai bên.

Tuy đã sống với mình bao lâu nay rồi, nhưng khi nên duyên vợ chồng, em thấy có gì đó hơi lạ lẫm, thật thiêng liêng và kì lạ.

Chúng ta có những ngày tháng quá đỗi ngọt ngào. Seok thường đi làm về vào chập choạng tối, thói quen là vứt chiếc cặp sang một bên, chạy đến ôm eo em rồi nũng nịu như đứa con nít đòi ăn.

Anh đói rồi mình ơi, có bữa tối chưa?


Tối tối, hai đứa chùm chăn cùng coi truyền hình rồi cười chảy nước mắt. Có khi thì bật chiếc radio đời cũ lên, từng bước dìu nhau nhảy bừa theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng mình ngồi trên đệm lau mái tóc ướt cho em rồi kể về một ngày làm việc của mình. Thật tốt khi ta có thể chia sẻ cho nhau những niềm vui hay nỗi buồn quanh cuộc sống như thế.

Seok ơi, em thường bảo mình rằng em rất lười đọc sách, nhưng rất muốn được biết về câu chuyện. Vậy nên mình thường cho em gác đầu lên đùi mỗi chiều chủ nhật, kiên nhẫn ngồi đọc cho em nghe từng trang sách.
Giờ đây không có mình, em cũng chẳng buồn động đến một trang nữa, em nhớ giọng mình nhiều lắm.


Ngày Seok và em nhận được tháng lương đầu tiên, hai đứa ngồi tính toán sổ chi tiêu, vừa lập ra bao nhiêu kế hoạch. Nào là hãy trở nên giàu có để trả hết nợ cho ba má, nào là giàu hơn để mua một căn nhà rộng rãi, nào là giàu hơn để tặng cho hàng xóm mỗi người một chiếc áo ấm để mặc khi xuân đến, nào là giàu hơn để đối xử tốt với mọi người, nào là tích thật nhiều tiền để chuẩn bị đón thêm 'thành viên' mới trong gia đình.


Seok ơi, những kế hoạch đó phải tạm gác lại để mình lên đường nhập ngũ rồi. Hai năm chắc cũng nhanh thôi nhỉ? Em sẽ thay mình kiếm thật nhiều tiền, rồi đến khi mình hoàn thành xong nghĩa vụ, chúng ta hãy sinh một đứa nha!

Em đang tập quen dần với cô đơn đây. Hai năm chỉ được thấy mình vài lần vào dịp đặc biệt, không tin tức, không hình ảnh, thật quá đỗi khó khăn.
Mấy cô hàng xóm thương tình nên hay sang rủ em đi đây đi đó cho đỡ buồn. Mình an tâm, em sẽ ổn thôi. Còn mình cứ ở trong đó mà rèn luyện, người ta thường bảo đây là việc để đánh dấu sự chuyển giao từ một chàng trai sang một người đàn ông mà.

Seok làm tốt rồi lại trở về với em nha.
Ngày nào em cũng ngồi ngoài hiên để nhớ về mình, mình bảo trọng, giữ gìn sức khỏe tốt, thỉnh thoảng gọi về bảo với em rằng mình vẫn ổn, có như vậy, em mới an lòng.

Thương mình, rất rất nhiều.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong 「When we were young」 HS 🎉
「When we were young」 HSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ