Lẽ ra em nên yêu anh sớm hơn

732 45 11
                                    

Mùa xuân năm nay thật đẹp. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Với tôi, mùa xuân luôn luôn là mùa đẹp nhất, nhưng năm nay thật khác biệt có lẽ bởi anh đã bước vào cuộc đời tôi. Anh là một người có mái tóc vàng tươi như màu của nắng, có tính cách ấm áp lịch thiệp. Đó là tất cả những gì tôi biết về anh.

Cuộc đời tôi khi còn là một đứa trẻ đã phải khép mình trong lồng kính của bệnh viện.Điều này thật sự rất khó chịu.Tôi- một cô gái được xem là nhí nhảnh, năng động và đôi khi hơi..."tăng... động" mà lại chịu ngồi yên trong phòng bệnh sao?Không đâu nhé!Tôi rất ghét phải tiêm thuốc. Mặc dù chúng giúp tôi nhanh chóng được giải thoát khỏi cái bệnh viện đáng ghét này nhưng chúng khiến tôi bị đau, thực sự rất là đau.

Vài năm sau, khi tôi lên sáu tuổi thì căn bệnh đó đã khỏi.Bạn không biết lúc đó tôi đã vui mừng thế nào đâu.Khi tôi nghe thấy các vị y sĩ đã từng phải chịu đựng những trò nghịch ngợm của tôi phán: " cô bé nhà anh chị đã được xuất viện" thì tôi đã hét lên: "TUYỆT VỜI!"

Tôi không nhớ lúc tôi gặp anh là năm bao nhiêu tuổi cả, tôi còn nhớ hồi dó chúng ta chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng.Tôi còn nhớ như in năm chúng ta 16 tuổi- cái tuổi chúng ta đã có những rung động đầu đời.Cậu có còn nhớ năm đó tôi thú nhận với cậu rằng tôi thích anh hội trưởng hội học sinh chứ?Cậu không nói gì cả chỉ nhìn xa xăm đâu đó với ánh mắt nâu vô hồn trông thật buồn. Chúng ta là những người bạn hàng xóm cho đến khi cậu nói thích tôi.Tôi đã rất bối rối.Tôi muốn đưa ra một câu trả lời chính đáng cho cậu nên đã dành một đêm để suy nghĩ.Nhưng không kịp nữa rồi, ngay ngày hôm sau cậu đã cùng cha mẹ chuyển đến nơi khác.Lúc đó tôi ngỡ ngàng và thầm tự nhủ rằng lời tỏ tình hôm qua chỉ là thay cho lời chào tạm biệt thôi.Nhưng từ khi cậu đi tôi cảm thấy rất...trống vắng.Trong tâm trí tôi cứ đầy ắp hình ảnh của cậu.Tôi không tài nào xóa nó ra khỏi tâm trí của mình được.Mỗi lần khi nhìn ra khu vườn tôi và cậu từng cùng nhau vun đắp, chăm sóc chúng, tôi lại nhớ câu da diết.

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ nên là những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta bởi giữa thế giới bao la, rộng lớn này biết bao giờ mới được gặp lại cậu.Cho tới khi chúng ta gặp lại nhau tại trường đại học.

Cậu đã thay đổi rất nhiều.Cậu cao hơn, da cậu không còn đen như trước nữa mà đã trở nên trắng trẻo hơn.Đôi mắt nâu không còn ngây thơ như trước nữa, chúng trông có vẻ đượm nét buồn hơn nhưng vẫn có sức hút ma lực thu hút mọi cô gái xung quanh cậu,...Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nghĩ đó là cậu bạn năm xưa hay chơi với tôi nữa nhưng có một điều không bao giờ thay đổi ở cậu, đó là nụ cười đặc biệt của cậu và chiếc vòng cổ tôi tự tay làm tặng sinh nhật cậu.Tôi còn nhớ năm đó khi mà cậu nhận được món quà sinh nhật của tôi cậu đã hết lời khen ngợi nó, việc đó khiến tôi rất hạnh phúc...Nhưng bây giờ cậu không đeo nó ra ngoài mà đeo ở phía trong.Tại sao cậu lại không khoe nó với mọi người nữa?Có phải giờ đây cậu đã nhận ra nó thật xấu xí, điều đó thật sự khiến tôi đau lòng

Vài năm sau, chúng ta ra trường.Tôi trở thành một bác sĩ- cái nghề mà hồi nhỏ tôi ghét nhất, nhưng tôi đã thay đổi để được cùng anh là những bác sĩ.Hồi nhỏ tôi ghét cay ghét đắng nghề này bao nhiêu thì bây giờ tôi lại yêu công việc này bấy nhiêu.Thực ra thì làm bác sĩ có tệ lắm đâu, thậm chí còn tuyệt hơn khi anh và tôi được xếp thành cặp hỗ trợ nhau trong công việc.Cũng nhờ vậy mà tôi được gặp mặt, được trò chuyện cùng anh nhiều hơn và chúng ta lại trở thành những người bạn thân như ngày xưa.Trong bệnh viện có rất nhiều y tá, bác sĩ thậm chí cả bệnh nhân cũng tỏ tình với anh.Nhưng anh từ chối tất cả bọn họ, khi tôi hỏi anh tại sao thì anh chỉ nói vì anh đã yêu người khác.Tôi ước rằng anh nói người đó là tôi, nhưng anh không nói đó là ai cả.Điều đó khiến tôi vừa lo lắng, sợ sệt vừa hồi hộp, hi vọng.

Tổng hợp one shot mình tự viết về: Shein và BrineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ