| Hồi 1 | Chương 1: Tầng 12.

21.3K 1.1K 64
                                    

Hồi 1: Đi lạc.
(Những gì bạn đã biết là vận rủi nhất trong đời bạn đấy.)

Chương 1
Tầng 12.

"Bầu trời đang vỡ vụn. Bạn có thấy không?

Sự thực trong bóng tối. Bạn chấp nhận nó chứ?

Bọn thú hoang đang đuổi theo. Bạn sẽ chạy chứ?

Xóa bỏ nó đi. Quên nó đi. Cũng đừng nhắc đến.

Những gì bạn đã biết là vận rủi nhất trong đời bạn đấy!

Hãy chôn vùi nó cùng với linh hồn bạn.

Chạy trốn khỏi tất cả những gì bạn biết..."

Tiếng nhạc văng vẳng như lời thì thầm của ai đó bên tai. Kim Ngưu dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt tận hưởng. Chẳng biết bằng cách nào mà cô lại biết bài hát này nhỉ? Chà, cô cũng chẳng nhớ nữa, chỉ cần cô thích nó là được.

Chiếc xe bốn bánh chở cô đang băng băng trên đường cao tốc. Ngồi yên một chỗ thế này quả thật rất nhàm chán đối với Kim Ngưu. Suốt chặng đường, cô chẳng biết làm gì ngoài nghe nhạc. Ánh nắng nhàn nhạt dịu dàng xuyên qua cửa kính hắt vào mặt cùng với giai điệu trong trẻo của bài hát khiến trong lòng Kim Ngưu dấy lên một sự bình yên lạ thường. Cứ thế, cô giữ nguyên tai nghe mà gục ngủ lúc nào không hay.

***

Hàng mi nặng trĩu khẽ động, Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Khung cảnh chạy liên tục như một thước phim đã bấm dừng, nhường chỗ cho duy nhất một hình ảnh đứng yên. Trời đã xế chiều, bầu trời bắt đầu ngả sang một màu đỏ rực như lửa đốt. Làn đường vắng vẻ không có bóng người, chỉ có cỏ cây vẽ lên bức tranh một vùng đất an tĩnh tựa thôn quê.

Bỗng, giọng nói của người đàn ông ngồi trước vô lăng vang lên khiến Kim Ngưu tỉnh ngủ hoàn toàn.

– Con gái, dậy đi! Tới rồi!

Vừa nghe thông tin từ người bố kiêm tài xế đã chở cô suốt chặng đường dài, Kim Ngưu liền mừng rỡ tháo tai nghe rồi mở cửa bước ra. Vươn vai, cô sảng khoái hít hà bầu không khí bên ngoài, dù không hẳn là trong lành nhưng ít nhất nó không ngột ngạt, khó chịu như trong xe.

Sau khi lấy hành lý từ cốp xe đặt xuống đất, Kim Ngưu phóng mắt về phía cánh cổng sắt sơn đen trước mặt, rồi từ từ di chuyển tầm nhìn lên cao để quan sát rõ tòa nhà phía sau. Đó là một tòa ký túc xá cao lớn màu xám trắng, có phần hơi cũ kỹ và kiểu cách đơn giản. Vài khung cửa sổ đã sáng đèn khiến nó trở nên lung linh dưới bầu trời sắp chuyển sang đêm đen. Kim Ngưu bắt đầu thích ký túc xá này rồi đây, cô luôn chuộng đồ cổ mà.

– Sống ở đây ổn chứ con gái?

Mải quan sát, Kim Ngưu không để ý đến người bố từ lúc nào đã bước xuống xe. Nghe giọng nói đầy lo lắng của ông, Kim Ngưu liền xoay người ra sau, mỉm cười tươi rói làm lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch.

[Fanfiction 12 chòm sao] Loài hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ