CHAP 2 TRỐN TÌM

131 6 1
                                    

-Không phải là ma! Đó là 1 con quỷ bị oan ức nào đó, nên nhập vào một vật chủ nào đó để trả thù !!!! Khi đọc cái bình luận đó, người tôi cứng người lại, tôi liền nhấp vào người ghi cái bình luận đó, trang cá nhân của người đó tên là "Vân Bói", cái tên này nghe thật kì lạ, tôi liền hỏi lại người tên Vân đó:

- Làm sao mình có thể thóat khỏi con quỷ đó?

       Tin nhắn liền phản hồi lại nhanh chóng 

- Hầu như không có cách thóat khỏi!

- Vậy mình phải làm sao đây?

- Cậu nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt, nếu cậu cứ ở chung nhà với nó thì sẽ có điều không hay sẽ diễn ra.  Tối nay, mặt trăng sẽ đỏ lên cũng là lúc con quỷ trong vật chủ ấy càng trở nên mạnh lên. Cậu nên đi ra khỏi nhà khi mặt trăng sắp chuyển thành màu đỏ! Đọc xong, mặt tôi bây giờ xanh lại, lập tức tôi nhanh chóng tắt máy tính, và thu dọn đồ đạc để " đi bụi", tôi vơ cái đồng hồ, đã 5:30 rồi, không ngờ tôi cày liên minh từ 6:00 giờ sáng đến 5:00 chiều luôn à?

        1 lúc sau

TRỜI!!! GẦN TỚI 6:30 RỒI, tự nhiên tôi phân vân về việc lựa chọn quần chíp màu đỏ và quần chíp màu đen! Trăng cũng sắp chuyển thành màu đỏ rồi còn đâu. Tôi liền chạy xuống cầu thang. Nhà tôi, muốn ra khỏi phòng khách thì phải chạy ra cánh của hành lang. Tôi run rẩy mở cửa, tiếng cửa kẻo kẹt vang lên trong màn đêm, tôi rợn người liếc nhìn mọi thứ xung quanh. 

         Đúng như tôi nghĩ, căn phòng chỉ còn 1 màu đen bao chùm lên mọi thứ. Liếc nhìn xung quanh dò xét ,thám thính tình hình. Con Linh đâu rồi, tôi thầm nghĩ. A! nó đây rồi. Người con gái tên Linh đó Đang ngồi cuộn tròn ngay cửa ra luôn mới tức.

         Bỗng âm thanh ầm ĩ đòi ăn từ cái bụng của tôi vang lên. CHẾT TIỆT!!! CÁI BỤNG PHIỀN PHỨC NÀY!. Chắc là ăn mấy cái pizza chưa đủ để lấp đầy cái bụng này!. Lo chửi lũa cái bụng, tôi ông hề để ý con Linh đang đang nhìn tôi nãy giờ. Sợ hết vía tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

        Trong màn đêm tĩnh mịch, nghe thanh thóắt tiếng thở hổn hển của tôi và tiếng bước chân đang bước tới gần của nó. Con nhỏ tóc trắng đưa tay gõ cửa.

        - "Nào nhanh mở cửa ra nào! giờ ta đã đến đây rồi, ngươi chẳng trốn thóat nổi đâu!"

         Sau câu đó nó im thinh thích, cái tính tò mò của tôi lại nổi lên, từ từ mở cửa, tay vẫn còn đang run lên. Nó lại ngồi ngay cửa nữa rồi! Linh nhanh chóng ngước mặt lên, bốn con mắt chạm vào trong bất ngờ. Trong phút chốc, nó đứng dậy lao thẳng ngay về phía tôi. Trong sự hỏang sợ, tôi bớt chợt tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đang ngồi bệt xuống đất, chiếc hành lí cũng văng tung tóe. Ngước lên nhìn nó hỏang sợ, nó đứng nhìn xuống tôi, miệng vẫn không ngừng cười, mái tóc trắng bay bồng bềnh, tay nắm chặt con dao làm bếp. miệng của nó hé mở:" Ta muốn thấy rõ, thấy nữa cái vẻ mặt đó của mi"

          " Hay là tụi mình cùng chơi 1 trò chơi nhé! trò chơi đó tên là trốn tìm"

          Nói xong miệng nó cứ cười khúc khích, đương nhiên là do quá hỏang sợ tôi ngồi bật dậy nhanh chóng chạy lên lầu, còn nó đứng nó 1 lúc, miệng thì đang ngân nga bài hát. Chân nó nhấc lên đi từ từ lên lầu, đôi mắt của nó đỏ lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HIDE AND SEEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ