Chap 7: Cậu lại dám ôm tôi ngủ cả đêm

1K 52 0
                                    

Chiếc xe đen bóng dừng ở một căn nhà trọ nhỏ xíu, chiếc cỗng bằng sắt dường như chỉ đễ cho có lệ chứ chẳng có thể bảo vệ được gì

Bằng một động tác đơn giản Khương đã mở được ổ khoá

Thiên Tỉ lại phải ôm Chí Hoành vào trong vì cậu đã ngủ say từ bao giờ

Bước vào căn phòng nhỏ hẹp gọn gàng của Chí Hoành,Thiên Tỉ nhíu mày.

Chỗ như vậy cũng có thể ở được sao? còn không có cả giường

Thiên Tỉ đặt Chí Hoành lên tấm nệm mỏng, nhưng lần này cũng vậy cậu không chịu buông anh ra

-Gì nữa, muốn ôm tôi ngủ nữa sao

-Ưm đễ yên cho Hoành Nhi

-Thật to gan

Chí Hoành như đứa trẻ vòng tay ôm chầm lấy Thiên Tỉ không chịu buông anh ra

Thiên Tỉ nhíu mày đành nằm xuống bên cạnh. Anh nhanh chóng cởi quần áo căn phòng này thật nóng bức lại không có máy lạnh, nệm lại không êm ái. Anh nhíu mày khó chịu. Thế này thì sao mà ngủ được

Chí Hoành thoải mái ôm chặc cơ thể lấm tấm mồ hôi của Thiên Tỉ.

Cả đêm hôm đó Chí Hoành ngủ rất say dường như cậu cảm nhận được sự an toàn từ người đàn ông bên cạnh. Cậu liên tục vuốt ve bộ ngực chắc nịch trơn láng (Dịch đại ca bị nực nội nên mới đỗ mồ hôi đấy ạ ^o^) gương mặt cũng trở nên dịu dàng.

Những bức bối của anh điều tan biến khi thấy nụ cười mĩm đáng yêu của cậu nhóc bên cạnh.

Lúc thấy thằng chó kia đè cậu xuống trong anh bỗng xuất hiện một cơn lữa giận ngùn ngụt. Đến lúc nó xé áo cậu anh không thể kềm chế được nữa. Anh lau xuống đấm nó một phát, cơn giận vẫn chưa nguôi nên anh phải giết nó.A nh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa tên nhóc này cũng chỉ là một trong số những người đễ anh phát tiết thôi, mà sao tự nhiên anh lại quan tâm đến nó chứ

-Ư ư đừng đừng

-Chuyện gì

-Á Á đừng đừng

-Đừng sợ đừng sợ

Bỗng dưng tên nhóc hét lên làm anh giật mình, cậu ôm chặc lấy anh cả người cũng phát run

-Ư ư không phải không mà không

Chí Hoành bật dậy

-Anh anh sao sao anh lại ở đây

-Cậu lại dám ôm tôi cả đêm mà ngủ

-Tôi... tôi

Chí Hoành cuối gầm mặt,cậu thừa biết tật xấu của mình khi ngủ màc ôm được vật gì là không bao giờ buông ra

-Có gì ăn không

-Ơ ơ tôi chưa kịp mua

Thiên Tỉ bấm điện thoại

-Mua ít đồ ăn và đồ chô tôi

Nhìn đầu tóc rối bời của Thiên Tỉ gương mặy lại phờ phạc nhìn ngốc ngốc Chí Hoành khẽ cười

-Cậu đang cười tôi

Chí Hoành cố nén

-Đâu có tôi đâu dám.Haha

Chí Hoành tọt vào trong tolet đễ lại Thiên Tỉ ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

-Hoắc tổng

-Đễ đó đi chút tôi ra

-Dạ

-Này nhìn tôi có gì lạ sao??

-À dạ tóc của anh mặt nữa có chút..ngô ngê

-CÁI GÌ

Khương khẽ cười bước vội ra ngoài

Chết tiệc,hắn ngây ngô sao

Thiên Tỉ lấy điện thoại ra xem. Anh như bóc khói khi thấy đầu tóc mình rối bời, mặt mũi vì khó ngủ mà trở nên có chút ngây ngô

Chí Hoành mặc quần sọc áo thun bước ra. Thiên Tỉ liền bước đến

-Nhìn tôi mắc cười lắm sao

-Cũng một chút, thôi anh tắm đi đễ tôi dọn đồ ăn

Thiên Tỉ hậm hực vô phòng tắm nhìn mình trong gương anh bức bối muốn đập nát nó ngay tức khắc, một người như anh mà cũng bị người khác cười chê

Chí Hoành thu dọn mền gối đôi lúc cậu lại hít hà mùi hương trên gối, mùi hương thật dễ chịu.

-Tôi hôi lắm sao

-Ơ không không

Vừa bước ra thấy tên nhóc ngửi ngửi cái gối hắn nằm cứ ngỡ hắn hôi hám chứ

-Anh ăn sáng đi, rồi đi làm

-Ăn với tôi

-Không cần, anh ăn đi

-Cậu hơi nhiều lời

Chí Hoành đành ngồi xuống ăn chung với Thiên Tỉ.

-Hôm nay có...

-Muốn đi làm

Chí Hoành gật đầu,nghĩ ở nhà cậu chẳng biết làm gì

-Vậy cứ đến

[Chuyển ver][Thiên Hoành] Trao Thân Cho SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ