Chap 1:Người mới đến!

180 6 8
                                    


Reng !!!Reng!!! Reng!!! Đùng

Ahhhh!!!!!!

Tiếng chuông inh ỏi đau tai nhức óc vang lên, tiếp đó là tiếng hét xé toạt cả một không gian yên tĩnh của khu phố và kèm theo đó là một âm thanh lớn xuất hiện...

Một cô gái ngã nhào từ trên chiếc xe đạp xuống, tay sưng phồng vì chống lên mặt đường, chân thì rớm máu, dù đau nhưng cô vẫn không hề khóc hay tỏ ra mình yếu đuối, cô bất giác bực bội đứng dậy nhìn người đụng vào cô mà không hề đỡ cô hay thốt ra một lời xin lỗi, cô nhìn anh bằng cặp mắt tức giận.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến sống ở khu phố Trương Hoa này và cô muốn đây là một ngày may mắn, thế mà lại trở thành người "đầy" thương tật chỉ sau một cú ngã. >< Ôi ông trời ơi, ông thật biết cách trêu con mà T.T , thầm nghĩ thế nhưng cô biết cô té là có nguyên do cả thôi.  Đều do anh ta.

Cô tên là Đặng Yên, 15tuổi, con nhà gia giáo. Khuôn mặt tuy không đẹp đẽ kiều mĩ hay tuyệt thế giai nhân nhưng nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nó chứa đựng một tâm hồn trong sáng hồn nhiên của cái tuổi mới lớn. Cô đẹp theo cách của mình mà thôi! Cô sống rất thân thiện, yêu thương mọi người và sẵn sàng "cho đi " mà không hề mong sự đáp trả. Từ nhỏ cô đã được nuôi dậy và khôn lớn trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Nhưng bỗng một ngày, công ty cha cô bỗng trong phút chốc phá sản hoàn toàn.  Tuy bây giờ hoàn cảnh gia đình của cô không như trước, không đầy đủ nhưng cô đã để có thể tồn tại trên cái xã hội lắm cái chông gai, chết chóc này thì phải biết thế nào là kiếm sống và tự vệ.

Sau cú va chạm, người kia cũng té nhưng nhìn sơ đã biết anh ta là người nhà võ nên chả hề hấn gì sau cú ngã ấy, anh hầm hầm nhìn người con gái phía đối diện ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

Cô chẳng thèm quan tâm nhìn vào đôi mắt đó.  Cô quay sang

- Này có mắt...

-HỪ!

Chỉ vỏn vẹn tiếng hừ lạnh lùng, người con trai kia quay lưng bỏ đi, bóng anh trải dài trên con đường đầy sắc nắng, hai bên đều là hoa giấy, để lại Đặng Yên ngậm tức mà không thể làm gì hơn.

Cô về đến nhà, bỏ balô lên bàn, cô vẫn tức giận chuyện lúc nãy cô thầm rủa người kia "đồ sao chổi" cô đơn giản thế thôi cũng chẳng để điều đó trong lòng làm gì, chửi được là vui rồi, cô bắt đầu làm bữa tối cho cả nhà, từ nhỏ việc nhà đều là cô gánh vác thay mẹ. Nên với cô một bữa cơm thì có là gì, nghĩ vậy cô bắt tay vào việc.

Ba của cô thì đang ở nhà cũ thu gom hết những gì còn xót lại, mẹ cô thì đang loay hoay trên phòng khách với mấy thùng đồ to tướng. Cô còn có đứa em trai tên là Đặng Hoàng Thiên. Đứa em này từ bé đã rất yêu thương chị và biết giúp đỡ ba mẹ những việc có thể.  Với cô đó cũng là niềm vui khi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mình khi xưa.

Sau vài tiếng hì hục trong căn bếp lộn xộn, cô đã hoàn thành bữa tối cho cả gia đình. Tay nghề nấu ăn của cô còn ngon hơn cả mẹ cô nữa.  Trên bàn ăn bày rất nhiều dĩa thức ăn nghi ngút khói, hương thơm tỏa quanh căn bếp rất biết thu hút người khác. 

Mọi người sum họp bên mâm cơm tối thơm ngon, tiếng nói, tiếng cười cứ rôm rả trong suốt bữa ăn.
Cũng chẳng nói gì nhiều ngoài việc mọi người kể về ngày đầu ở nhà mới thôi. Đây là món quà vô giá khi mà mọi người đã trải qua một ngày vô cùng bận rộn. Thật là một bữa tối ấm cúng quá nhỉ ^^

Ăn xong,  cô và bà Đặng cùng nhau vào bếp rửa chén.  Cô rất thương yêu ba mẹ của mình.  Nhìn ánh mắt bà đang suy nghĩ gì,  mà cô chưa rõ, cô quay sang:

- Mẹ, mẹ sao thế,  mệt ạ?  Mẹ nghỉ trước đi để đó con làm xong rồi lên phòng cũng được.

-  Không chỉ là mẹ nghỉ mai con sẽ phải đến trường không biết có quen hay là sẽ bị ăn hiếp đây!  Dù gì ngôi trường đó cũng toàn là tiểu thư, công tử.

- Con sẽ không sao đâu mẹ cứ yên tâm ở Đặng Yên này!! Hahaha... _Vừa nói cô vừa vỗ ngực, cười típ mắt.  Dù nói là  nơi vậy cô cũng từng thoáng qua suy nghĩ như mẹ nhưng rồi cô cũng đã quên.  Dù gì đó cũng là nơi để giáo dục con người chứ đâu phải chốn tù lao đâu.  Nghĩ thế nên cô đã yên tâm.

- Cái con bé này...  _Nói xong mẹ cô búng tay vào trán cô và cười phụ họa theo đứa con tự cho mình là "ta đây " .

Nơi ấy, trong căn bếp chật hẹp của một căn nhà nhỏ, sự vui vẻ đã ngập tràn. Dù bên ngoài cả khu phố không mấy nhộn nhịp mà chỉ vẳng lặng như hư vô.


Sau bữa tối, khi mọi người đã mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ sâu, thì cô nằm trên giường và tất bật chuẩn bị cho ngày mai, ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới. Cô tò mò không biết rồi sẽ ra sao?

Thế là một ngày trôi qua thật êm đềm, trừ cái va chạm kia ra nha ><, thì coi như là mọi chuyện vẫn tốt. Cô thầm nghĩ. Và rồi sự mệt mỏi cũng dần bao lấy cô. Cô đi đến bên giường và chìm vào giấc mộng mị.

Bên ngoài, trời đêm, không gian như ngưng lại để giữ yên tĩnh cho một cô gái đang chìm vào giấc ngủ say.

Ánh trăng chiếu soi vào tận khung cửa sổ, len lỏi vào trong phòng, ánh lên từng đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt rạng ngời kia. Bức tranh ấy thật đẹp làm sao!

À mà chưa giới thiệu cho các bạn biết nhỉ, Đặng Yên thoát nhìn gia thế đơn giản là vậy nhưng cô có IQ lên tận 205 nha!! Trong trường cũ, thì cô rất nổi tiếng là người con gái "tài sắc vẹn toàn" đó!!

Nhiều cậu ấm đã để mắt tới,  theo đuổi cô nhưng với cô thì càng bị săm soi và được đề cao thì cô càng kì thị và tránh xa những con người đó. Cô không quen. Những con người đó trong mắt cô đều là không hề tồn tại.

Anh hàng xóm lẳng lơ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ