Chap 1

422 31 0
                                    



Heehyun chán nản tắt đèn phòng thu. Lại một ngày dài mệt mỏi mà chẳng thu được kết quả gì, những bản nhạc viết rồi lại xé đã lấp đầy sọt rác mà cô còn chẳng tìm ra được một bản có thể khiến mình hài lòng. Trời mưa rả rích bên ngoài càng làm cho tâm trạng cô thêm tồi tệ. Cô cực kỳ ghét mưa, người ta thường nói trời mưa luôn giúp những người nhạc sĩ tìm được ý tưởng để phổ nhạc, cô lại chỉ cảm thấy những cơn mưa đem lại cảm giác hụt hẫng, cô đơn và gắn liền với những mảng ký ức tồi tệ của cô. Mijoo, mối tình đầu của cô, rời khỏi cô vào một ngày mưa đầu hè, nhận kết quả thi trượt đại học cũng vào một ngày mưa tầm tã tháng bảy, bản nhạc tâm đắc đầu tiên bị từ chối cũng vì cơn mưa làm cô lỡ cuộc hẹn với nhà sản xuất... hoặc nó cũng có một phần lỗi của Heehyun phần lớn vẫn là vận may của cô dường như không thể nào xuất hiện cùng với những cơn mưa được.

Đi ngang phòng tập nhảy của công ty, Heehyun cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nó vẫn còn sáng đèn trong khi cô nhớ rất rõ là không nhóm nhạc thần tượng nào của công ty có lịch tập trong hôm nay cả. Tò mò ghé mắt vào xem, cô phát hiện một cô gái xinh xắn đang cố gắng cover lại bài hát Lovey Dovey của T-ara. Cô biết em, Jung Chaeyeon, thực tập sinh mới của công ty. Ấn tượng đầu tiên của Heehyun về em không tốt lắm, Chaeyeon có vẻ là một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin. Với cái sự nhút nhát ấy thì Heehyun dám thề bằng danh dự của mình là em sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được trong cái giới giải trí khắc nghiệt này dù sắc đẹp của em có lung linh đến mức nào đi nữa.

Chaeyeon lại lỡ nhịp, em chán nản ngả lưng xuống sàn, miệng nói khẽ tự trách:

-Chaeyeon ngu ngốc, nhảy mãi vẫn không xong

-Phì...-Heehyun phì cười khi nghe lời tự trách của em, cô gái này thì ra khi chỉ có một mình lại rất đáng yêu

Chaeyeon giật mình nhìn ra cửa thì trông thấy Heehyun đứng dựa lưng vào cửa nhìn em, sống lưng không tự chủ lạnh đi vài phần. Em luôn cảm thấy trong các nhạc sĩ của công ty mà em từng gặp qua, Ki Heehyun là người khó gần nhất, nếu không muốn nói rằng đáng sợ nhất. Cả Yebin cũng đã nói với em như vậy. Ki Heehyun là nhạc sĩ trẻ tuổi nhất nhưng tài năng không hề thua kém những nhạc sĩ gạo cội khác trong công ty, lại rất được giám đốc coi trọng. Nhưng cô không hề tiếp xúc nhiều với mọi người, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng thu. Một vài lần hiếm hoi em gặp được cô thì đều bị ánh nhìn sắc bén của cô dọa sợ.

Lại là cái dáng vẻ nhút nhát ấy, Heehyun nhíu mày, cô bé này làm sao mà vừa thấy người thì lại tự động thu mình vào trong kén như vậy? Idol mà như thế này thì làm thế nào để tồn tại được chứ?

-Nhạc sĩ Ki... chị chưa về sao?- Chaeyeon rụt rè mở lời

Là nói chuyện với cô sao? Thì thầm như thế thì nghe thế nào? Heehyun nhìn xung quanh, xác định chắc chắn rằng ở đây chỉ có cô và em, cô bước vào phòng cất giọng hỏi

-Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa được không?

Chaeyeon bất giác lùi lại một bước, em tự hỏi câu nói vừa rồi của mình có điều gì không ổn đã chọc giận đến Heehyun rồi không.

[Cathchae]LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ