Chap 13

221 23 3
                                    

Heehyun mở cửa nhà mình, đưa tay làm động tác mới vào đầy hình thức, mỉm cười nói:

-Mời Ki phu nhân vào nhà.

Chaeyeon phì cười với bộ dáng kiểu cách của Heehyun, bước vào nhà nhìn quanh một lượt. Một căn hộ chung cư hai phòng ngủ hiện đại. Các đồ vật trong nhà cũng được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp đúng với tính cách của Heehyun. Em đang đứng trong thế giới của Heehyun, đang cảm nhận được từng nét tính cách, từng hơi ấm của Heehyun trong ngôi nhà này. Heehyun khoanh tay dựa vào chiếc đàn piano phía sau sô pha, mỉm cười nhìn em đi đi lại lại quanh ngôi nhà, một lúc sau mới lên tiếng:

-Ki phu nhân, sau này em còn tới mấy mươi năm cuộc đời để đánh giá ngôi nhà này mà, không cần phải soi mói từng góc nhỏ của nó ngay khi vừa vào cửa thế đâu.

Chaeyeon đỏ mặt phản bác:

-Không... Không phải...Em chỉ muốn xem một chút nơi Heehyun sống thôi...

Heehyun vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đáp:

-Sau này em cũng còn mấy mươi năm cuộc đời để nhìn Heehyun sống thế nào đấy, không cần gấp thế...

Con người này... cứ một câu rồi lại một câu khiến em ngượng ngùng chẳng biết đáp lại thế nào. Đánh phớt lờ sự hiện diện của họ Ki, tiếp tục công cuộc quan sát căn hộ chung cư chẳng mấy rộng rãi của cô.

-Được rồi! Em muốn ăn gì không?- Heehyun lại lần nữa lên tiếng lôi kéo sự chú ý của em trở về

-Heehyun biết nấu ăn?- Em ngạc nhiên nhìn con người đang hiên ngang ưỡn ngực đầy tự tin kia

-Đương nhiên biết chứ.

-Vậy Heehyun nấu được món gì?

-Mì gói!

Con người này... Trán Chaeyeon xuất hiện ba vạch đen. Rất kiên nhẫn hỏi tiếp:

-Và....?

-Hửm? Còn "và" nữa sao?

Vậy là chỉ biết nấu mỗi mì gói? Họ Ki đó làm sao có thể tồn tại trong căn nhà này một mình trong một khoảng thời gian dài đến vậy kia chứ?

Heehyun như đọc được suy nghĩ của Chaeyeon trong cái ánh nhìn khinh bỉ của em dành cho mình, liền cười toe nói:

-Tất nhiên là bằng niềm tin và nghị lực chứ sao~~

Thật hết nói nổi! Chaeyeon đưa tay đỡ trán, không thể tưởng tượng được con người đó sống một mình trong căn nhà này suốt mấy năm trời mà chỉ có thể nấu được mỗi mì gói. Niềm tin và nghị lực của họ Ki cũng mạnh không phải dạng vừa đâu...

-Ha ha... Em đợi một lát, chị sẽ làm chút gì cho hai người ăn.- Heehyun cười thật tươi nói, rồi quay đầu đi về phía bếp, được nửa đường đi ngoảnh đầu lại nói tiếp với em- Yên tâm! Sẽ không phải mì gói.

Con người vừa nói với em chỉ biết nấu mỗi mì gói mà bây giờ lại muốn nấu một món khác không phải mì? Chaeyeon bỗng nhiên có chút chột dạ, liệu rằng em có thể về nhà an toàn sau khi thưởng thức bữa ăn này của Heehyun hay không đây? Và thực tế đã chứng minh, đêm hôm đó quả nhiên em đã không thể về nhà...

[Cathchae]LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ