"Nói trọng điểm." Hàn Thất Lục giương mày lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hàn quản gia, tay ông đã ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Lão Trần nói, thiếu phu nhân vẫn chưa đi học, mà là bảo lão Trần lái xe đến sân bay...."
"Ông nói cái gì?!" Hàn Thất Lục căng thẳng, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy lão Trần, càng không nhìn thấy An Sơ Hạ. Sắc mặt nhanh chóng biến mất, cuối cùng âm trầm lại, từng bước từng bước từ chỗ cao nhất của cầu thang máy bay đi xuống. Một khắc đó, Hàn quản gia hướng về phía anh kích động muốn quỳ xuống tung hô: ' Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế '
Chờ Hàn Thất Lục đi tới trước mặt ông, Hàn quản gia lúc này mới cười khan rồi nói: "Lão Trần nói, thiếu phu nhân bởi vì quá gấp, chạy sai chỗ, đi tới chỗ cách chúng ta không xa, đại khái là ở sân bay lớn...
"Sao không nói sớm?" Hàn Thất Lục nhăn mày, không chờ Hàn quản gia giải thích, anh đã rời xa Hàn quản gia, nhanh chóng đi tới chiếc xe cách mình gần nhất, mở cửa xe sau đó trực tiếp đem tài xế đang ngồi trên xe kia lôi ra ngoài, khom người ngồi vào chỗ ghế lái. Ba giây đồng hồ sau, xe biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.
Bởi vì bị Hàn Thất Lục doạ sợ rồi, phản ứng chậm nên lúc chiếc xe biến mất thì chủ xe mới vội vã nhìn rồi phản ứng: "Ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi! Đó là xe của tôi! Xe của tôi! Cướp xe! Cướp xe a!"
"Chào ngài." Hàn quản gia mang theo một công thức hóa mỉm cười nói: "Chiếc xe kia coi như bán cho chúng tôi, được không?"
Lại nói người chủ xe kia, vừa bắt đầu là một bộ dạng mờ mịt, ngay sau đó nhìn xuống quần áo Hàn quản gia, ừ....Là người tinh tường cũng nhìn ra được gia cảnh khẳng định không sai! Lập tức trong lòng tính toán. Mấy giây sau...."Chiếc xe kia là xe tốt! Tuy rằng thời gian dùng lâu rồi, thế nhưng tính năng tốt...." Chủ xe vừa mở miệng đã liên tiếp khen ngợi xe của mình là như thế nào làm sao tốt, rõ ràng chính là tiểu nhân: tổn thất nhỏ bé lại bắt được lợi ích lớn nhất.
Hàn quản gia không phải người ngu, từ lúc sinh ra đã được giáo dưỡng phải thay thiếu gia khắc phục hậu quả là việc làm đúng, không thể tức giận.
Liền đứng tại chỗ mặt mỉm cười nghe người chủ xe kia lải nhải. Sau nữa tiếng, ông rốt cục không nhịn được.... Ta vẫn đang chờ thiếu gia cùng thiếu phu nhân tình cảm mặn nồng nha.
"Như vậy....Vị tiên sinh này." Hàn quản gia vẫn mang theo tiêu chí biểu trưng lễ phép nụ cười: "Ngài có thể nói thẳng, giá cả bao nhiêu?"
Chiếc xe rách Volkswagen kia, nhiều nhất xứng đáng năm, sáu vạn, mà một tháng lương của ông có thể mua mấy chục chiếc loại này. So với năm, sáu vạn đồng tiền, ông càng muốn muốn mua cả sân bay.
Xem Hàn quản gia nửa cười nửa không cười, nói thì không cười lại là cung cung kính kính, quay về thì cười ra mặt, người chủ xe kia lập tức liền nổi giận.
"Ông có ý gì? Ông cho rằng ông có tiền thì ngon rồi hả? Tôi cho ông biết! Tôi vừa nãy không phải là muốn tiền, tôi chỉ....."
"Chào ngài, đây là danh thiếp, xin nhận lấy. "Tiểu Hà Không biết lúc nào xuất hiện như ảo thuật gia lấy ra một tấm danh thiếp bằng vàng 24K đưa ra. Nhìn thấy Hàn quản gia ánh mắt nghi hoặc, nở nụ cười: "Phu nhân nói, bảo tôi tới xem thiếu phu nhân có phải là đến sân bay rồi không."
Chủ xe kia vốn là không muốn nhận danh thiếp, nhưng là danh thiếp kim quang lòe lòe nên lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý của hắn ta, tiếp nhận danh thiếp, hắn nhìn chung quanh vài lần: "Đây là....Vàng ròng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 2 )
RomanceTên : Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi ( Quyển 2 ) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Độ dài: 916 chương (chia làm 5 quyển, mỗi quyển 200 chương) "Không phải cô muốn chúng tôi trả ơn sao? Không bằng... Tôi lấy thân báo đáp đi!" Sau đó anh dùng m...