Củi khô lửa bốc
Tác phẩm: Củi khô lửa bốc (hiện đại, trung khuyển cường công, xinh đẹp nữ vương chịu, HE )
Tác giả: Lãnh Hương Trần
Edit: Ròm ^.^
Văn án
Thật sự là một ngày tồi tệ, mưa tầm tã suốt đêm!
Tần Dương, tính tình nóng nảy, bộ dạng so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, bị thủ trưởng quấy rầy đã đánh mất công tác không nói, còn mạc danh kỳ diệu bị một tên “đầu gấu” chạy xe máy “sát thương”!
Như thế rất tốt, gãy xương chân phải bó một tầng thạch cao thật dày, trong ba tháng đừng nói là tìm công việc mới, ngay cả tự gánh vác cuộc sống đều thành vấn đề!
Cho nên, Tần Dương quyết định thật nhanh là phải bắt” người gây ra tai nạn” gánh vác.
Nhưng ai mà biết, cái tên “đầu gấu” nhìn như là thành thật, kỳ thật là một tên sói đội lốt cừu!
Mới vừa quen biết liền thừa dịp hắn đang ngủ mà đem hắn lột sạch sẽ, tiếp theo liền đem người mạnh mẽ “XXOO”!
Đáng thương một “gà giò” không hề kinh nghiệm, sau khi bị nam nhân như vậy, như vậy, lại như vậy, như vậy, không chỉ không giống cô gái thụ hại khóc tức khóc tửi, ngược lại giống một dâm phụ nép vào trong ngực nam nhân!
Đem vụ án “Nam nam cưỡng X ” đáng lý ra là cực kỳ bi thảm, diễn biến thành một hồi tình cảm”Đông cung tú” mãnh liệt bốn phía!
Ô, nam tính tôn nghiêm của hắn. . . . . .
CHƯƠNG 1 P1
Sau lần thứ N bị quấy nhiễu tình dục trong công việc, Tần Dương không thể không nhịn đau bị thất nghiệp mà “tức nước vỡ bờ” với tên lão bản kia.
Cầm trong tay chút tiền lương gầy còm, cộng thêm gương mặt mê võng lại xinh đẹp đến quá phận, Tần Dương mù mịt không phương hướng đi ở trên đường.
Tâm tình thật không tốt nên hắn không chút để ý đến những người đi đường xung quanh vẫn liên tiếp quay đầu nhìn hắn mà nhíu mày, mặc kệ, hắn cứ mờ mịt thản nhiên bước đi.
Làm sao bây giờ? Lại thất nghiệp.
Lí Tuấn —— người hàng xóm kiêm học trưởng thời đại học của hắn, ở cơ quan chính phủ công tác bốn, năm năm vẫn mãi là một nhân viên công vụ nho nhỏ.
Hiện tại hai người hợp thuê một nhà trọ nhỏ không cũ nhưng cũng chả mới, phần tiền thuê nhà của hắn còn chưa có trả, nước phí, điện phí, sinh hoạt phí tại nơi phồn hoa đô thị này đắt đỏ một cách kinh người. Trong người chỉ có ít ỏi mấy ngàn nguyên “phí sa thải”, căn bản đắp không được tiêu phí cứ cuồn cuộn không dứt. Phỏng chừng, nếu cuối tuần này hắn không tìm được công việc mới, thì chắc chắn hắn chuẩn bị ăn không khí là vừa!
Giống như phần đông thanh niên quốc nội gặp phải vấn đề thất nghiệp, Tần Dương chán nản lại uể oải muốn chết, từ công ty đi ra liền một mình như cô linh ở trên đường phố phồn hoa vô mục đích mà cất bước.