1.2
.
Thường thường vào buổi tối,Tử Thao sẽ rúc ở trong lòng Ngô Phàm thầm thì cho hắn nghe đủ mọi thứ chuyện to nhỏ mà cậu đã gặp phải trong hôm nay.Giống như buổi trưa có đấu một trận bóng rổ vô cùng vui,hay là ở trong thư viện kiếm được cuốn sách gì đó đặc biệt.Đợi cho đứa nhỏ này tâm trạng bớt phấn khích đi rồi nhắm mắt ngủ say thì hắn mới nhẹ nhàng từ trong ổ chăn ấm áp ra bắt đầu đến phòng đọc sách làm việc.
Mà có khi Hoàng Tử Thao tối đến không có gì làm sẽ chuyển sang bát nháo Ngô Phàm giữa trăm công ngàn việc.Cứ nói lải nhải như thế,hắn không ngờ mình có thể chịu được,đã vậy còn cho cậu nằm trên đùi mình đọc sách.
Cuộc sống trôi qua đi chậm rãi,buổi sáng một người đi làm một người tới trường,buổi tối cùng nhau ăn cơm,cùng nhau xem phim giải trí.Như vậy cũng đã đủ hạnh phúc hơn một người bình thường rồi.Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại thở dài,tưởng chừng như giọt lệ còn vươn trên đôi mi.
Bản thân mình,đã từng như thế sao ? Hai lăm tuổi giả vờ thành một cậu nhóc hai mươi mốt trẻ trung hiếu động,với vỏ bọc sinh viên bên ngoài có thể lừa được một người đàn ông ấy ở cạnh bên mình.Có khi người ta đang bội phục cậu cũng nên.
Hai mươi lăm-hai mươi mốt.
Sinh viên năm hai-Bệnh nhân.
Ở trong lòng bàn tay cậu hiện tại là một nắm thuốc,không phải bàn tay của người ấy,không phải mái tóc quen thuộc ấy.
Chiếc giường này màu trắng,không phải màu nâu sáng có in hoa văn.
Đôi mắt lại một lần nữa sụp xuống,tại sao người ta lại phải bật khóc như một đứa trẻ khi biết tỏng rắc rối này có thể dễ dàng tháo bỏ được ? Chỉ là đơn giản rằng muốn đến thật gần,nhưng cái rắc rối ấy lại tiến thật xa.Giống như bước một bước,thứ kia lại nhảy thêm nghìn dặm.
Sợi tơ hồng hình như còn chưa đứt.Mà chưa đứt chính là tình duyên không thể phai.
Hiện tại cậu giống như bị kiến cắn,chỉ là một cái nhẹ thôi nhưng sẽ âm ỉ đau kéo dài,cho đến khi vết thương sưng đỏ vẫn phải mặc sức cào cấu.Nhức nhối đến cáu giận.
Mà ở trong thành phố Bắc Kinh phồn hoa kia,Ngô Phàm ngay cả không có thời gian để kịp thoải mái.Việc hôn sự của Ngô Phàm đương nhiên làm giá cổ phiếu hai bên tăng vọt,nhưng mà cảm thấy khi đã nắm đầy tiền trong tay rồi lại cảm thấy không biết phải tiêu vào đâu,không biết phải dùng để mua cái gì.
Mỗi ngày hắn hầu hết ở trong công ty,có ăn trưa cũng là kêu cơm hộp đến,có đi ngủ cũng là ở tại công ty này.Hắn nguyên bản không muốn về nhà.
Mỗi ngày cậu ở trên giường bệnh,tay cắm vào một đống ống truyền khó chịu vô cùng,lại phải kiên cử thức ăn,lại phải uống một nắm thuốc mà y tá mang đến.Chán ghét,rất chán ghét.
Ở đâu đâu cũng có đăng tin tổng giám đốc Ngô chuẩn bị hôn sự với thiên kim tiểu thư nhà họ Gia-trai tài gái sắc,kim đồng ngọc nữ.
Hoàng Tử Thao cười khuẩy,việc gì mình phải quan tâm đến cái thứ vớ vẩn này ?
Cậu vò tờ báo thành đống lớn,khó chịu tắt đi TV.
Màn đêm tĩnh mịch,mưa rơi lất phất làm cho người ta muốn có cảm giác ấm áp,muốn cùng ai nói chuyện phiếm,muốn cùng ai trao nhau một nụ hôn.
Đã từ lâu rồi,trong giấc mơ của Tử Thao đều xuất hiện một hình bóng Ngô Phàm ôn nhu đưa tay vuốt tóc cậu,nâng niu gương mặt cậu.Nhưng khi chớp mắt một cái,bàn tay ấm áp ấy biến thành khô xơ với những ngón tay dài sộc,gương mặt hiền hòa bỗng hiện lên một nụ cười quỷ dị,làm cho cậu hoảng sợ,vậy mà ở dưới bóng hắt vào mặt đất lại là hắn y nguyên như cũ nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Cậu bỏ chạy,nhưng không có lối thoát.Toàn bộ là một màu đen,không có cửa ra.
Ác mộng về ký ức,ác mộng từ những thứ tốt đẹp.
Tinh thần Hoàng Tử Thao không được phấn chấn mấy,đôi mắt hoa đào hay cười nay chỉ nheo lại nhìn về ánh sáng,gương mặt hoạt bát chỉ còn héo tàn như cánh hoa mùa đông.Cả người cậu gầy rộc,bởi vì ngày nào cũng ăn đồ ăn ở căn tin bệnh viện,không có bất kì ai nấu đồ tẩm bổ gì đó.Xung quanh cậu chỉ là y tá và bác sĩ,giường bệnh và cánh cửa sổ duy nhất có thể biết hôm nay như thế nào.
Từng ngày từng ngày nhớ về hồi ức như thế này thì không hay lắm.
__________
Ngô Phàm ở trong bộ vest màu đen nam tính đứng trước gương,đầu tóc được chuốt gọn sạch sẽ,carvat cũng rất chỉnh tề.Hiện tại xuất hiện chính là vị nam thần ở trong truyền thuyết vô cùng tiêu soái.Nhưng rồi hắn chợt thở dài,bởi vì hắn tin rốt cuộc Hoàng Tử Thao sẽ trở lại,cậu ấy là người vô lo vô ưu mà,chút chuyện này chắc sẽ không để ý,nhiều khi còn quên mất cả thôi.
Ngô Phàm lại bật cười lần nữa,là mình đang tự an ủi bản thân đó hả ?
Em ấy sẽ trở lại mà-Em ấy không trở lại đâu.
Em ấy tâm tư đơn thuần như thế,nhất định là đi nơi đâu đó cho thỏa khí thế thanh niên-Em ấy chắc hẳn đang hận đến tận xương tận tủy.
Từng hồi suy nghĩ ấy cứ thay phiên nhau giằng co,Ngô Phàm uống chút nước mới có thể tỉnh tảo lại được.
Ở thánh đường như thế,mọi người đều tập trung vào Ngô Phàm,còn có cánh nhà báo cứ liên hồi chụp tách tách.Cảm giác này không giống như hắn đã từng nghĩ…..với Hoàng Tử Thao,rằng lễ cưới chỉ đơn giản trao một chiếc nhẫn,nhận một nụ hôn nồng ấm,sau đó sẽ uống cạn ly rượu ở dưới ánh trăng.Hai hòa một,đồng cảm chia sẻ,dù có ngược gió,dù có tai ương cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Bây giờ lễ đường nhỏ biến thành cả một cái sảnh đầy khoa trương cùng với chiếc bánh cưới ba tầng vô cùng đặc biệt kia,việc trao nhẫn cũng như tất tần tật mọi thông tin sẽ được lan ra rộng rãi,nhà nào cũng biết,nhà nào cũng bình phẩm.Cùng nhau thưởng thức dưới ánh trăng sẽ biến thành nhà hàng đắt tiền,gọi đầy đủ sơn hào hải sản,còn không biết mai sau như thế nào,giờ đây vung tiền như trút nước,bởi vì tương lai chắc chắn sẽ có người nâng đỡ.
Một cuộc sống đầy giàu sang,nhưng giả dối.
Âm nhạc từ đàn piano cổ điển cất lên,thánh thót nhưng lại có chút ưu tư.
Ngô Phàm bị ký ức lún sâu.
“
-Ngô Phàm,anh đã từng nghe nhạc không lời chưa ? Hay lắm đó.
-Anh không có thời gian.
-Thật sự hay mà.Ngô Phàm,em biết đánh đàn đó,hay là chúng ta cùng đến tiệm bán dụng cụ âm nhạc gần nhà,em đàn cho anh nghe một bài.
-Anh còn rất nhiều việc phải làm.
-Ngô Phàm,ông xã~ đi một chút thôi.
“
Tất thảy những thứ ấy hiện tại chảy sâu trong trí nhớ hắn rõ mồn một.Hầu hết mọi giọng điệu của cậu,lúc vui vẻ,lúc hờn dỗi,lúc làm nũng đều giống như từng hồi làm dao động Ngô Phàm.Mà nhìn sang cây đàn ấy lại có một người tóc đen,mặc vest nhưng ở trên tay gắn thật nhiều dây nhợ,hình như là ống truyền dịch.
Em đánh đàn cho hôn lễ của anh,nên vui hay buồn đây ?
Còn tại sao ở trên tay lại thật nhiều dây như thế ?
Là tại anh ngu ngốc hay quá nhu nhược ?
Ngô Phàm mắt có chút cay,nhìn hình dáng mình luôn nhớ về đang cẩn thận lướt từng ngón tay lên phím đàn.Hắn không kiềm chế nỗi,nhưng lý trí lại kịp giữ hắn lại,ngăn cho những bước chân sẽ vô thức tiến đến phía bên kia,ôm người ấy vào lòng.
Gia Hoa mặc chiếc váy cưới lộng lẫy,còn tưởng Ngô Phàm vì mình mà xúc động cho nên mỉm cười thật tươi,để cho cha trao tay mình sang hắn.
Khi Ngô Phàm trao nhẫn cho Gia Hoa xong là tiếng đàn cũng dứt,những người chúc mừng cho đôi kim đồng ngọc nữ đồng loạt vỗ tay.Nàng cười trong e lệ,chủ động hôn lên môi Ngô Phàm.Môi hắn ấm áp,vươn lại chút nhẹ nhàng thanh túy trên đầu lưỡi.
Hoàng Tử Thao ngồi ở bên ngoài,quyết định gỡ hết đống ống truyền đó ra,để cho tay mình thoải mái di chuyển,cây kim trong ống cứ như thế nhỏ từng giọt dịch xuống đất,thẫm một vùng.
Cậu phát hiện có một đôi chân đến bên mình,nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-Ngô Phàm-Tử Thao mang chất giọng vui vẻ gọi tên hắn,làm cho Ngô Phàm đau xót.
-Tại sao lúc đó em không đứng ở bên anh,tuyên bố em chính thức không cho anh lấy vợ ?-cậu nghe câu hỏi,chỉ tiếp tục nhìn về hướng bầu trời kia.
-Anh muốn em hại anh tán gia bại sản lắm sao ? Nếu muốn em lập tức yêu cầu tổ chức lại buổi lễ,sau đó sẽ thực hiện những lời anh nói.
-Đứa nhỏ này,em,rốt cuộc tại sao lại trở thành ra như vậy ?
-Ngô Phàm,em thật ra hai mươi lăm tuổi rồi,suy nghĩ cũng không phải giống như đứa trẻ mà em mạo danh kia.Nếu như anh muốn tìm em,nhất định đã đến bệnh viện ấy đòi người lại rồi.Việc anh tìm ra nơi em đang ở,đâu phải là khó đối với anh ?
-Em so với anh còn tinh ranh hơn đấy.Vậy em có biết vì sao anh không tìm em không ?-Ngô Phàm ngồi xuống bên mép trái,dựa lưng vào ghế.
-Biết,là bởi vì anh muốn em hận anh đến tận xương tủy mà cố gắng chữa trị,sau đó quay lại trả thù anh.Tới lúc đó anh sẽ kể lại sự thật cho em nghe,em đã hết bệnh,như thế chúng ta sẽ ở bên nhau.Anh cũng sẽ có cái cớ mà ly hôn Gia Hoa,người hưởng lợi lúc ấy chỉ có mình anh.Bởi vì chắc chắn lúc mới cưới,nhà họ Gia sẽ chiêu đãi anh phần trăm cổ phần không nhỏ.
-Hoàng Tử Thao,vậy em có muốn hận anh không ?-Ngô Phàm nhoẻn miệng cười.
-Muốn-đợi một hồi lâu,cậu lại mở miệng,nói những lời giống tựa khi đó đã từng nói với vị bác sĩ-Nhưng hỉ nộ ái ố,cái gì em cũng đã trải qua rồi.Vì vậy cứ bình thản mà sống cuộc đời còn lại,sống chết cứ để ông trời định đoạt.Bởi vì khi còn yêu một người hay còn hận ai đó thì khi ra đi chẳng phải rất luyến tiếc sao ? Luyến tiếc vì mình không yêu trọn vẹn,luyến tiếc vì không thể thỏa lửa cao nỗi hận đó.
Song,Hoàng Tử Thao hôn Ngô Phàm,nếm lại dư vị cuối cùng.Rồi nói thêm một câu nữa mới rời đi.
-Kiếp này tình chưa dứt,tức là mối tơ duyên kiếp sau vẫn còn.