CM115YJ

207 0 0
                                    

Nhân sinh ví như một ván cờ mà khi hai người gặp nhau thì giống như kì thủ đang đấu cờ. Tới tận cùng câu truyện, đến tột cùng là ai chiếu tướng ai ?! Là ai đoạt mạng ai?! Hay kết cuộc, người và ta đều bại trận chính mình…

.

.

.

.

1.

.

.

.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yunho, tôi đã không biết cuộc sống của mình sẽ vì hắn mà xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Chuyện đáng cười chính là tôi của bây giờ ngay cả hình dáng hắn như thế nào cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng được ngày đó tôi gặp Jung Yunho, ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, thứ ánh sáng ấm áp chiếu mềm mại cả cõi lòng.

.

.

Một chiều hè tươi nắng, cha dẫn về một thằng bé tầm bằng tuổi tôi và triệu tập tất cả mọi người trong gia đình lại.

.

.

“Đây là Yunho, nhỏ hơn Jaejoong vài ngày, về sau cũng chính là Kim nhị thiếu gia.”

.

.

Ông chỉ nói vậy, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ dấy lên sóng to gió lớn trong một đại gia tộc. Tất cả mọi người xung quanh không ngừng xì xầm bàn tán, suy diễn ngấm ngầm, lúc ấy, ánh mắt của tôi và thằng bé chạm phải nhau.

.

.

Tôi nhìn nó không chớp mắt nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như mọi khi, và chỉ tới lúc bị cha nhắc tên tôi mới thèm lên tiếng. Ông chỉ vào tôi và thằng nhỏ đó nói:

.

.

“Yunho, đây là Jaejoong, anh trai của con, hai con là anh em ruột.”

.

.

Thằng bé kể từ lúc bước vào luôn chỉ đứng bên cạnh cha tôi với nét mặt không hề biểu cảm, vừa nghe đến tên tôi cơ mặt nó phút chốc giãn ra, ánh mắt loé lên nỗi vui mừng như chờ đợi đã lâu. Nó nhìn thẳng vào tôi, thật lâu sau mới gượng gạo gọi một tiếng, “anh”.

.

.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yunho gọi tôi bằng anh. Bởi vì ngay sau đó, tôi đã cay nghiệt bảo với hắn rằng, “Tao không phải anh mày, không được phép gọi tao như vậy!”. Thật ra lúc đó tôi thực sự căm ghét bị Yunho gọi là anh, bởi vì tôi vốn chưa bao giờ coi hắn là em ruột, cũng chẳng cho rằng mình có nghĩa vụ phải chấp nhận một thằng em như thế. Nhưng phải đến rất nhiều năm sau mới biết được, sở dĩ tôi căm ghét hắn gọi mình bằng anh là bởi vì tôi thích hắn ghé vào tai tôi, dịu dàng thủ thỉ gọi tên của tôi, “Kim Jaejoong.”

.

.

Ngày đầu tiên Yunho bước vào nhà họ Kim đã không là sự kiện to tát như mọi người những tưởng, hay chí ít thì cũng phải tổ chức tiệc tùng nhận tổ về tông. Sau khi được giới thiệu cho mọi người biết mặt, Yunho bị xếp ra biệt phòng trụ tại hoa viên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CM115YJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ