Mở đầu: Tôi. Viết lách.

317 13 4
                                    

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Những thứ tôi viết đều theo trình tự trí nhớ của tôi. Tôi nhớ ra điều gì trước tiên thì sẽ viết nó, cho nên mạch văn sẽ lộn xộn, không theo dòng thời gian.

Tôi vốn không có ý định viết, nhưng qua lời gợi ý của một người bạn, nó bảo: "Mày cứ viết những gì mày nghĩ thôi, sau này đọc lại thấy vui vui. Như kiểu nhật ký online ấy".

Thế là tôi viết, giống như nhật ký, giống như tự truyện. Tôi đơn giản muốn lưu lại những chuyện đáng nhớ trong suốt thuở thiếu thời, sau này thanh xuân qua đi, đọc lại sẽ thấy mình đã từng ngông cuồng ra sao, hồ đồ như thế nào.

Thực ra, trí nhớ của tôi không tốt cho lắm. Những chuyện hồi mẫu giáo hay kể cả những chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, đa số tôi đều không thể nhớ rõ. Trong khi đám bạn tôi, những đứa chơi với tôi từ hồi mẫu giáo, chuyện tôi đã làm, tôi không nhớ, chúng nó căn bản đều nhớ được. Nhiều khi nghe chúng nó kể lại, tôi ngớ người nghĩ kiểu: "Mình đã từng như thế sao?".

Tôi sợ mình rồi một ngày nào đó trong tương lai sẽ quên những kí ức của những ngày rực rỡ nhất trong đời người, nên tôi muốn lưu lại chúng ở đây, để sau này sẽ không phải nghe người khác kể lại, sẽ không phải ngớ người: "Mình đã từng như thế sao?".

Tôi muốn lưu lại đoạn thanh xuân đầy biến động của mình, muốn lưu lại khoảng thời gian ba năm cấp ba ngắn ngủi của mình, muốn lưu lại cả thời thiên thiếu còn chưa vững vàng...

Tùy Bút Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ