Tĩnh.

83 5 4
                                    

Tôi mở facebook. Vì đợt comeback của thần tượng. Sau đó, mọi thứ, vả đôm đốp vào mặt tôi. Uất ức và tổn thương, tôi đã cảm thấy như thế.

Tôi không phủ nhận việc mình vẫn còn để ý đến từng điều nhỏ nhặt, rồi lại suy diễn, lại tự mình vắt kiệt chính mình. Mệt mỏi và quằn quại.

Từ khi nào, những cái tài khoản trên mạng xã hội, lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của một người?

Vẫn là anh trai tôi, ông ấy bảo "Chỉ cần mày không để ý, thì chẳng ai làm gì được mày". Ông ấy đã hỏi tôi cảm thấy thế nào, có cần phải gặp bác sĩ tư vấn hay không. Người duy nhất hỏi tôi, tôi thật sự cần gì.

Tôi không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình.

Hôm sinh nhật tôi, tôi suýt làm một việc điên rồ, là nhắn tin cho cậu ta, trên facebook. Trên thực tế, tôi đã thực hiện vế trước, còn vế sau, đổi thành trên instagram.

Tôi nhắn không nhiều, chỉ khoảng bốn, năm câu. Tôi biết cậu ta sẽ không đọc được. Cậu ta không dùng instagram kể từ khi chia tay tôi. Ấy thế mà trong thâm tâm, tôi vẫn mong cậu ta sẽ đọc chúng.

Mọi tin nhắn đã gửi đi, đều xứng đáng được đọc.

Tôi đã quá hèn để thú nhận rằng tôi thực sự nhớ cậu ta, ít nhất là trong lúc này.

Nghĩ mà xem!

Cậu ta đã từng đi 5 cây số mỗi buổi chiều chỉ để nói chuyện với tôi được vài câu, đã từng đi gần hai chục cây từ trường cậu ta đến trường tôi chỉ để đi cùng tôi về nhà, đã từng đi gần chục cây số để mua đồ ăn cho tôi.

Rất nhiều cái đã từng.

Tôi đã cảm động, và thật ngớ ngẩn, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có tương lai.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Cậu ta, đã từng là cả một câu chuyện, nhưng giờ chỉ còn là một cái tên.

Cậu ta, là một hồi ức.

Câu chuyện của chúng tôi, kéo dài cỡ hơn bảy tháng.

Thanh xuân, đứt dây!

Tôi còn có thể nghe thấy tiếng phựt một cái, đầu dây đứt quật vào tôi, sấp mặt!

Nhiều hơn một lần, tôi nghĩ về viễn cảnh khi gặp lại cậu ta, tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Sau khi làm phương pháp loại trừ tất cả các trường hợp, tôi nhận ra, tốt nhất chính là không quan tâm!

Ghen tị là một tính xấu. Tôi đã luôn ghen tị, đã luôn so sánh, đã luôn soi mói.

Tôi ích kỷ, hèn nhát, nhu nhược, giả tạo.

Tôi dung túng và bao biện cho mọi cái xấu xa trong con người tôi. Từ trước đến nay, luôn là như vậy.

Tôi là một đứa tồi, tôi luôn biết điều đó.

Những đứa chơi thân với tôi từ hồi cấp hai, đều là những đứa xấu tính nhất lớp.

Tôi nhớ, một đứa đã nói thế này với tôi, dù chỉ là đùa thôi, nhưng tôi thấy nó đúng: "Tại con Linh mất dậy quá nên đéo thằng nào dám yêu".

Không chỉ là về việc yêu đương nữa, tôi không cần ai yêu tôi hộ tôi. Một mình tôi yêu bản thân mình là quá đủ rồi.

Cái đó, còn là về việc tại sao cứ từng người từng người một đều rời bỏ tôi.

"Đừng bao giờ phủ nhận việc mình bị ghét. Hãy xem lại bản thân xem tại sao mình lại bị ghét".

Tôi đã nói câu đấy với một người mà tôi cực kỳ không ưa.

Và giờ, tôi phải áp dụng câu đấy với chính mình.

Mọi thứ ngày càng chệch hướng.

Tôi đã cố ổn định, nhưng không được lâu.

Tôi đã mệt mỏi. Nhưng không lâu. Ít nhất là với tính cách của mình, tôi luôn biết hưởng thụ và vui vẻ.

Bằng cách này hay cách khác, tôi cố giấu diếm sự chán nản của mình với mọi thứ.

Kiểu như, tự nói chuyện với chính bản thân. Hoặc là nghĩ, luôn suy nghĩ về một điều gì đó.

Thỉnh thoảng, tôi không phân biệt được những điều diễn ra trong đầu mình với thực tế. Một sự nhầm lẫn. Hoặc những lời nói dối. Đại loại vậy.

Những điều hỗn loạn ấy mà. Thỉnh thoảng nó diễn ra.

Tùy Bút Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ