chương 10-11-12

220 2 0
                                    

Đệ thập chương

Hắc Long

.

.

Cơn mưa này thực quỷ dị, trời vốn đang quang đãng, không có một dấu hiệu nào liền mưa xối xả, lại còn có cả cuồng phong, thật sự là kỳ quái đến cực điểm.

.

Con thuyền này vốn căn bản không lớn, dĩ nhiên chỉ để dùng vào những ngày nắng du ngoạn, căn bản không ai dùng trong trời mưa gió thế này. Hơn nữa, cái hồ này cũng không quá lớn, cho dù có là mưa lớn mùa hạ cũng không thể tạo ra cuồng phong đến mức này, cho nên con thuyền mà mấy người Hách Liên Vân Thiên đang ngồi không hề có bất kì phương tiện phòng thân nào, thân tàu cũng rất mỏng, chỉ có thể dạt giữa mưa gió bập bềnh.

.

Điểm chết người chính là, rõ ràng đang ở trong hồ nhưng sóng lại từng đợt từng đợt đánh vào mạn thuyền làm cho người ta hoài nghi mình có phải đang ở trên biển không, bằng không sao lại có thể có sóng lớn đến như vậy. Xung quanh thuyền bị mưa xối trắng xóa che kín, đánh vào boong tàu thượng hựu nhảy vào tới nước mưa đều đánh cho nhân sinh đông.

.

Tiếng này chưa dứt, một tiếng sấm lại vang lên quả thực làm con người run rẩy, giống như ngày tận thế... Thuyền nhỏ trong cơn mưa gió lắc lư liên tục, tùy thời đều có khả năng sẽ lật, điều này lại càng làm cho những người trên thuyền lo lắng.

.

Thương Ngôn từ lúc mọi chuyện nổi lên dị thường đã nhanh chóng vững vàng đem Hách Liên Vân Thiên ôm vào trong ngực, hai chân như cắm rễ đứng vững trên thuyền, mặc cho thuyền có chòng chành đến thế nào y vẫn vững vàng tựa như núi, không giống tình trạng lảo đảo của mọi người trên thuyền.

.

Tiểu Tam cùng Tiểu Tứ cũng bắt chước Thương Ngôn nhưng vẫn không thể đứng vững vàng được, một lát sau lại ngã thành một đống lăn trái lăn phải. Tiểu Tam như đang sợ vật gì đó, tuy rằng thân thể đều run nhưng vẫn cố đứng thẳng, quay đầu hướng về đầu thuyền gầm nhẹ. Tiểu Tứ ẫn duy trì tư thế, nhìn thẳng về phía trước.

.

Hách Liên Vân Thiên kỳ quái nhíu mày, đây là bản năng của động vật khi phát hiện nguy hiểm. Tiểu Tam và Tiểu Tứ như vậy khẳng định bên ngoài đang tồn tại thứ gì đó rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mức có thể thể đe dọa chúa sơn lâm như vậy. Dù cho chưa thấy rõ hình dáng, hai tiểu tử kia theo bản năng đều đã phát run. Nếu không phải trời sinh bản tính đã cao ngạo, sợ rằng hiện tại hai nhóc đã nằm xuống ôm đầu run rẩy rồi.

.

Người hiểu rõ nguy hiểm trước mắt phải kể đến Thương Ngôn, tiếng sét vừa rồi, khẳng định là long minh(1) a... Lại còn những trận cuồng phong và cơn mưa lớn bất thường này, đều là bản lĩnh hô mưa gọi gió của loài rồng, trận mưa gió này, là Long uy a.

.

Long, trời sinh ra đã là thần thú của muôn loài, là con yêu của tạo hóa. Thân thể cường tráng, cho dù không có một chút pháp lực, nhưng chỉ cần sự tồn tại của chúng cũng đã có thể làm cho muôn loài run sợ. Thương Ngôn chỉ bằng tấm thân tu luyện mấy nghìn năm của mình cũng không biết có thể đấu với Long tộc hay không, trừ phi y trải qua độ kiếp trở thành yêu tiên thì may ra mới có khả năng sánh ngang với người của Long tộc.

Vân hách liên thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ