Phần 1

402 21 2
                                    

Mark Tuan thực sự ghét rất nhiều thứ trên cuộc đời này, trong đó bao gồm thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư,... tóm lại là tất cả những ngày phải đi học. Nhưng thứ Hai là ngày anh đặc biệt ghét. Ai lại muốn vác xác dậy sớm sau hai ngày cuối tuần lười biếng chứ? Chắc chắn không phải Mark Tuan này. Anh kéo tấm rèm trên cửa sổ ra, nhìn ngó một lúc, may mà không có tuyết. Mark thô bạo tắt chuông báo thức đi, gầm gừ một lúc mới có thể ngồi dậy đàng hoàng, mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm. Đánh răng, tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng, đạp xe tới trường.

Mark, Tuan Yi En, 19 tuổi, người Mỹ gốc Đài, học sinh lớp 12. Do khi anh còn bé, công việc của bố mẹ yêu cầu cần phải di chuyển lại giữa nhiều nước nên Mark đi học muộn những hai năm. Anh được gia đình gửi tới Hàn Quốc sống với họ hàng từ hồi 10 tuổi và theo học ở đây luôn. Hai năm trước Mark đã dọn ra ở riêng, khi được nghỉ hè và đông sẽ bay về thăm bố mẹ sau. Đó là bản tóm tắt về anh cũng như lí giải việc một tên đáng nhẽ đã là chàng sinh viên thảnh thơi giờ lại cắp sách lên lớp với một lũ nhóc con.

Vừa vặn khi anh bước đến cửa phòng học thì chuông vào giờ cũng reo. Còn gì tuyệt vời hơn là tiết văn học đằng đẵng chứ? Mark cảm giác mình có thể khóc thét vì vui sướng mất.

Chậm chạp lết đến chỗ ngồi nơi góc lớp quen thuộc, Mark ném cặp sách lên bàn, định bụng sẽ ngủ nướng cho đã. Thực sự Shakespeare và anh không có hợp nhau. Thôi thì anh xin thề kiếp sau sẽ đầu thai thành một con người yêu văn học đến tận xương tuỷ để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra với Romeo và Juliet, còn bây giờ anh phải ngủ đã.

"Thưa cô, em đến muộn." giọng nói lanh lảnh vang lên nơi cửa lớp, tiếp theo là một mái đầu bạch kim nhấp nha nhấp nhổm theo nhịp nhảy chân sáo của chủ nhân nó tiến vào. Lại đến muộn, Mark đảo mắt. Một "thứ" nữa trong danh sách ghét của anh. Kunpimook Bhuwakul - Bambam, tên nhóc năm hai không sợ trời không sợ đất, nằm trong "Hội Hotboy" (không hiểu ai lại nghĩ ra cái tên nhảm nhí này nữa) hay theo như Mark là "Hội những tên thiếu gia tứ chi phát triển chuyên đi bắt nạt người khác" (anh cũng phải công nhận là thế này hơi dài thật). Lạc đề rồi. Nói chung lại, Mark không ưa cậu ta, thêm cả bè lũ của cậu ta nốt. Không thể ngờ tên nhóc mét bảy ấy lại nhảy đẹp, chơi bóng chày giỏi, giỏi cả việc bắt nạt hội mọt sách cũng như khiến những người như Mark bực mình.

Đến cả cô giáo cũng không muốn tranh cãi gì với cậu ta, chỉ nói đơn giản, "Về chỗ nhanh đi, chúng ta sẽ có một bài pop-quiz nhỏ về 'Romeo và Juliet' nhé!"

Tiếng ca thán vang lên khắp nơi trong lớp. Tên Bambam kia vừa ngồi xuống, vừa la lối om sòm một cách khoa trương rằng cô thật độc ác. (à nhân tiện, cậu ta ngồi ngay trước mặt Mark, vui chưa?) Mark đảo mắt lần thứ một vạn.

Cô giáo của bọn họ dường như rất thích mấy bài kiểm tra nho nhỏ này để đảm bảo các học trò THẬT SỰ có đọc sách. Mark xin thề là anh đã đọc rồi đấy nhé! Một lần. Và đọc theo kiểu một dòng bỏ hai dòng. Nhưng anh vẫn biết được rằng đến cuối hai nhân vật chính chết hết và hai gia đình làm hoà. Quá là đủ rồi.

"Em chuyển dần xuống cho các bạn." Cô Jang vừa nói vừa đặt một tập giấy dày lên bàn đầu tiên. Mark xoay bút, nhìn theo đống bài đang tiến gần mình hơn. Đến bàn của Kunpimook, cậu ta lười biếng cầm lấy một tờ và bắt đầu viết.

[Three shots][Markbam] Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ