[Chap 1] It can't be real

85 2 0
                                    

Jessica nghĩ. Điều này không thể là that.

Một vài người bước ngang qua cô

Đều dừng lại đôi chút

Jessica muốn tất cả hãy cứ tiếp tục công việc của mình, giống như đầu óc cô lúc này vậy, hàng ngàn hàng vạn dòng suy nghĩ điên cuồng chạy trong não, vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Cô giờ như đang ở một thế giới khác, thế giới của riêng mình, nơi không có ai khác tồn tại, ngoài cô.

Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên

Thật im ắng

Đúng vậy, thật sự tĩnh lặng, như thể có ai đó vừa với tay bấm nút "Câm" từ chiếc điều khiển. Jessica không thể nghe thấy gì cả. Không thể cảm nhận thấy bất cứ thứ gì. Cô chết lặng tại chỗ, khiến cô cảm thấy bản thân bỗng trở nên yếu đuối. Thẫn thờ nhìn người con gái cô yêu, người đang đứng trước cô đây, với gương mặt vô cảm, đôi mắt ấy nhìn trừng trừng về phía cô, nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt đã từng rất ấm áp.

Mọi thứ thật tĩnh lặng.

Cả thế giới bỗng ngừng quay

Như một bức ảnh đen trắng

Mọi thứ vẫn đứng yên như vậy, như thể một kẻ nào đó đã vô tình nhấn phải nút "Tạm dừng". Như một bức tranh chỉ với độc hai gam màu đơn giản, đen và trắng, cảnh vật vẫn hiện diện nơi đó, không sắc màu. Cả người tê cứng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, và rồi những giọt nước mắt kia rơi xuống nơi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má. Jessica những tưởng cô đã có thể quên cái cảm giác này, sau vô vàn những trận cãi vã chỉ vì những thứ nhỏ nhặt, vặt vãnh của cả hai, nhưng có lẽ cô đã sai rồi. Lúc này đây, cảm giác ấy thật sự rất khác biệt. Cơn đau này rất khác, giống như cả thế giới bỗng dưng sụp đổ trước mắt cô.

Không gian vẫn thật im ắng. Thứ âm thanh hỗn tạp vội vã, ồn ào của phố thị dường như càng khiến cho thế giới xung quanh trở nên trống rỗng

Ngoại trừ giọng nói của cô ấy, cứ mãi vang vọng, chúng ta chia tay đi

Những lời đó được nói ra từ chính miệng con người kia, người con gái cô yêu. 3 từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cảm giác đau đớn chạm đến giới hạn cùng cực. Hai đầu gối cô bỗng trở nên yếu đi, những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi, môi run run chẳng thể nói thành lời; cô gần như đã ngất xỉu ngay tại đó. Ngước nhìn cô gái đứng trước mặt mình lúc này, người con gái mà mãi cho đến ngày hôm nay, đến ngay lúc này đây, vẫn khiến con tim cô lỗi nhịp mỗi khi ánh mắt đối diện nhìn cô. Khẽ chớp mắt, lau vội những giọt lệ đang rơi, cô nhìn vào đôi mắt đối diện, đôi mắt nâu lạnh lẽo vô hồn, đôi mắt đã từng nhìn cô ấm áp và tràn đầy yêu thương. Mái tóc đen dài của cô ấy, mái tóc mà cô rất thích được luồn tay mình qua đó. Cô đã từng rất thích thú mỗi khi chọt nhẹ, khẽ chạm và đặt một nụ hôn khẽ lên đôi má kia. Và đôi môi ấy, đôi môi cô muốn hôn lên đó, cô muốn được cắn nó, và khẽ chạm vào nó. Đôi môi đó đã nói ra 3 từ mà cô rất yêu, 3 từ thiêng liêng, 3 từ rất khác với 3 từ đang vang vọng trong tâm trí cô lúc này. Sợi dây chuyền cô tặng cho người cô yêu vào cái ngày kỉ niệm 2 năm của hai người, mặt dây là hình ổ khóa của Tiffany&Co với chữ cái viết tắt T trên đó, và cô đang đeo lúc này là chiếc chìa khóa được cách điệu thành hình chữ J, chữ cái đầu tiên trong tên cô. Những giọt nước mắt rơi nhiều hơn khi người đối diện giật phăng sợi dây trên cổ mình và ném chúng về phía Jessica.

[Repost] [3shot] [Trans] It can't be realNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ