Mỗi ngày, Jessica đều ngồi nơi chiếc ghế dài trên ban công, cùng với ly đá chanh mát lạnh, đôi mắt dán chặt vào mấy quyển sách ưa thích của mình.
Và mỗi ngày, không một lần lỗi hẹn, Tiffany sẽ lại đỗ xe cạnh căn hộ Jessica, chỉ để ngắm nhìn thiên thần kia, thiên thần đã từng thuộc về cô.
Đã 2 tháng kể từ khi lời chia tay được nói ra.
Bức ảnh cả hai từ hôm kỷ niệm 2 năm vẫn còn đó, nơi chiếc kính chắn gió, ngoại trừ việc nó đã phải chịu cảnh hết bị lấy ra rồi lại cất vào rất nhiều lần, đến nỗi phần mép đã mòn và rách chút đỉnh.
Có vài vệt nước mắt đã khô lấm tấm trên bức ảnh, là nước mắt của Tiffany.
Đúng vậy, Tiffany vẫn còn nhớ Jessica da diết, và mỗi đêm, cô không thể nào chợp mắt. Cái cảm giác trống trải nơi con tim quá lớn, quá khó để có thể phớt lờ.
Thật kì lạ, khi một ai đó hoàn toàn chẳng là gì với bạn nhưng khi cả hai gặp nhau, con người ấy lại trở thành cả thế giới của bạn.
Và cứ mỗi khi cô khóc đến mức thiếp đi, cô sẽ lại giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng. La hét, bật khóc, nguyền rủa, ném mọi thứ chung quanh, đập vỡ gương, tự làm đau bản thân, tất cả như trở thành một thói quen đều đặn mỗi đêm của cô.
Những vết thâm quần trên mắt ngày càng rõ rệt hơn. Ngày nào cũng vậy, cô trông rất mệt mỏi, đến mức khiến cho người bạn đồng nghiệp phải lo lắng.
"Fany... Cậu ổn không vậy? Có cần mình đưa cậu đến bác sĩ không?" cô bạn đồng nghiệp Taeyeon hỏi.
"Không cần đâu... mình ổn. Chỉ là hơi mệt một chút." xoa xoa hai thái dương, Tiffany trả lời.
Taeyeon biết ánh mắt này. Cô đã trông thấy chúng suốt 2 tháng nay.
"Cậu lại nghĩ về cô nàng kia nữa, phải không?" Taeyeon đoán.
Tránh ánh nhìn của Taeyeon, Tiffany gục đầu, những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mi.
"Mình chỉ... Mình nhớ cô ấy. Rất nhiều" cô nói, chẳng buồn lau đi những giọt lệ đang lăn dài.
"Này, lau nước mắt đi, làm ướt áo sơ mi cậu bây giờ" đưa cho Tiffany hộp khăn giấy, Taeyeon nói.
Tiffany chỉ quay đi.
Thở dài, Taeyeon rút ra một tờ giấy rồi nhẹ nhàng lau chúng cho Tiffany.
"Mình hiểu cảm giác của cậu Fany. Mình đi guốc trong bụng cậu rồi. Chỉ trừ việc mình đã phải chịu đựng nhiều hơn thế và trong một khoảng thời gian dài hơn thế này nhiều" Taeyeon khẽ cười.
Ngồi cạnh Tiffany, cô tiếp tục "Sunny và mình... Ban đầu mối quan hệ của bọn mình cũng không được bình yên cho lắm. Đúng là cả hai đã quen nhau từ thời trung học, nhưng đó là trước khi bọn mình bước chân ra đời thực. Cậu biết đấy, đã rất nhiều lần, cô ấy ôm chặt lấy mình, và bật khóc nức nở, cố tống đi hết cảm những tổn thương do bị phân biệt đối xử khi mà bạn bè và đồng nghiệp biết được mối quan hệ giữa cả hai. Mình cũng đã bị như vậy. Nhưng rồi bọn mình vẫn tiếp tục sống. Bởi vì cả hai đều biết, khi một ngày kết thúc, bọn mình vẫn còn có nhau, để mà tin tưởng và yêu thương."
![](https://img.wattpad.com/cover/105637061-288-k58ebcc.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Repost] [3shot] [Trans] It can't be real
FanficAuthor: noodle tires Translator: Điên (nhoxdn) Rating: G Couples: JeTi _____________ Note: 3shot này vốn dĩ được post tại SSVN, nhưng vì website đã đóng cửa nên mình post lại lên đây với một chỉnh sửa xem như lưu trữ một thời rảnh rang của mình :))