Hồi chuông cảnh tỉnh kêu dồn
Rèm châu điên đảo chập chờn múa may
Cổ cứng nhắc, người hóa ngây
Muốn nhấc chân chạy thoát ngay đầm rồng
"Gặp lại nàng!" giọng âm trầm
Mão chuồn, bào rộng hiện gần ngay bên
Ánh mắt không giận tự nghiêm
Miệng mỏng, môi bạc, hàm yêng, mày ngài
Tiếng quát the thé bên tai
Tấm giật mình tỉnh, sụp hai chân quỳ
Mặt dán sát đất kinh nghi
Kẻ ác ngày ấy nay truy ra rồi
Thế gian biết bao nhiêu người
Làm sao dám nghĩ tày trời thế a!
Rẩy run phẫn hận trào ra
Muốn gào, muốn thét, nhạt nhòa đôi ngươi
Sự thật đã bày mười mươi
Gì mà lưu luyến rước người tiến cung
Gì mà phu thê đồng lòng
Gì mà giai thoại tô hồng, nhuộm thơm
Có gì còn mỉa mai hơn
Cổ tích cũng thể miệng trơn, lưỡi dày
Thân mình ra thế này đây
Có hận đi nữa cũng xoay được gì
Hơn nữa vì Cám mới đi
Mình không chịu nhún lấy gì đả thông
Rối ren, suy nghĩ chất chồng
Miệng thưa, lời dạ, tâm không dám bày
Vua nâng cằm Tấm trên tay
Thu hết vẻ đẹp hoa bày, nguyệt soi
Hài lòng ngài nhẹ nhàng cười
Tha tội cho Cám một lời tuyên ra
Riêng Tấm đức độ, nết na
Nhập cung hưởng trạch ấy là đương nhiên
Mặc Tấm nghe sự run lên
Vua lệnh bên dưới lan truyền đôi câu
Lời rằng khi Vua qua cầu
Nhặt hài Tấm rớt, hồi lâu tìm nàng
Thấy rồi tâm động, xuyến xang
Rước về cung cấm chẳng màng thấp cao
Dân gian hay chuyện xôn xao
Sự thật giấu nhẹm, đổi vào lời hay
Gật gù khen Tấm thật may
Một lần vỗ cánh, đậu ngay cành vàng
Thiếu nữ người người mơ màng
Ráng thêu hài tốt gặp chàng đẹp duyên
Tấm chẳng quản chuyện quàng xiên
Vội vàng gặp Cám đưa em về nhà
Nghĩ đời dẫu có phôi pha
Ruột rà thân thuộc mãi là nhất thôi
YOU ARE READING
Xuyên về làm Tấm - Truyện thơ
PoetryMình viết " Xuyên về làm Tấm" xong đã lâu rồi, cũng thật vui vì được các bạn ủng hộ. Nay tự dưng cảm xúc dâng trào, muốn chuyển thể truyện sang thơ, giống như các tác phẩm nổi tiếng ấy...A hihi, vui là chính ạ P/s: Hình bìa là em mình vẽ cho truyện...