Huyên thuyên 4...

222 8 0
                                    


- Đi đâu đấy nàng?

- Em đi học thêm ạ.

- Ừ, cố học cho giỏi nhe.

   Anh vẫn chào em bằng nụ cười lãng tử đó, nụ cười từng khiến em hoang tưởng suốt một thời gian dài, và trả giá bằng nỗi buồn và hụt hẫng đến giờ chưa tan hết.

   Em biết chỉ em mới bị hoang tưởng thế thôi... Em là một đứa con gái quá bình thường để có thể nổi bật hơn. Em không xinh đẹp, không lanh lợi, không phải con nhà khá giả... Hơn nữa, giữa hai ta đã có sự ngăn cản bởi một người chồng.

.


.


.


.

   Có một người chồng luôn miệng gọi anh âu yếm:

" Vợ ơi..."  

" Vợ à..."

  và sớm tối quấn quýt bên anh dưới mái hiên cạnh bờ rào mắt cáo treo những bồn hoa nhỏ xinh, góp chung với anh nụ cười lung linh để chào em đấy.


Nữ phụ :vNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ