Họ dừng lại ở một căn nhà nhỏ cuối thị trấn. Đó là căn nhà cuối cùng trước khi rừng rậm bắt đầu. Cô bắt gặp ánh mắt chồng mình đang nhìn xuống chân váy của cô kinh tởm. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ có xu hướng thảm sát, cô chắc chắn đấy. Anh ta sắp tra chìa khóa vào ổ thì đột nhiên, mưa đổ xuống khiến hai người họ ai nấy đều ướt như chuột lột chỉ trong khoảnh khắc. Tên lùn kế bên cô bật ra một tiếng chửi thề, xong anh ta nhanh chóng giật bung cái cửa ra rồi đẩy cô vào bên trong.
Mọi thứ trong nhà hoàn toàn tối đen, vậy nên Mikasa vẫn cứ thế đứng đợi ở cửa, trong khi Rivaille vấp liên tục vào đồ đạc của cô - Erwin đã cho khuân chúng tới từ trước - để cố gắng tìm cho ra một cây đèn. Khi ánh sáng đã tỏa chiếu khắp nhà rồi, cô mới di chuyển vào trong. Căn nhà này nhỏ thôi, chỉ có hai phòng, một phòng kiêm nhà bếp với cả bàn ăn, và một phòng khác chứa giường ngủ cùng một tủ quần áo và hai chiếc rương bên cạnh.
"Thay đồ đi." Anh ta quăng cho cô một trong những chiếc áo sơ mi và quần dài của anh ta. "Dỡ đồ thì cứ để ngày mai." Mikasa ngập ngừng, không phải đây chính là lúc...chuyện đó diễn ra sao?
Trong gần hai phút tiếp theo, Mikasa đứng như trời trồng, không biết nên làm thế nào mới phải. Rivaille nhận ra điều đó nhưng cũng chẳng nói gì hơn. Cô nhận thấy sự bối rối đang bủa vây cô; thật sự đây là một trong số ít trường hợp hiếm hoi trong đời cô chẳng biết nên làm gì cả. Đáng lẽ ra họ đã phải động phòng ngay đêm nay rồi chứ, thế mà anh ta lại đang nói với cô, bằng một cách vòng vo, rằng họ sẽ chẳng làm gì hết. Nếu bộ quần áo anh ta quăng cho cô không ám chỉ ý gì khác.
Rivaille thở dài ngao ngán rồi đi lại phía sau Mikasa. Cô giật nảy người khi nhận ra anh ta đang kéo những dải dây trên bộ váy cưới xuống, "Tôi sẽ không đụng vào em trừ phi em để tôi làm điều đó."
Cô quay phắt lại, mồm há hốc. Anh ta nhìn lại cô bằng gương mặt chẳng biểu lộ mấy cảm xúc của mình, bảo, "Gì? Tôi không ép mình phải làm chuyện đó đâu." Cô vẫn tiếp tục há hốc. "Ngoài ra, em còn nhỏ quá."
Cuối cùng Mikasa cũng lấy lại được bình tĩnh, đứng yên cho anh ta tiếp tục tháo những nút thắt trên bộ váy, "Vậy tại sao anh lại đồng ý lấy tôi?"
"Vì bị Erwin hăm dọa." Trước khi Mikasa có thể đục vào mặt anh ta, Rivaille lại tiếp tục, "Nhưng chắc cũng là vì tôi muốn có một người đồng hành." Thiệt tình, cô không thể hiểu anh ta đang nói thật hay đang đùa bỡn nữa. Mikasa chọn cách không trả lời gì hết. Phần còn lại của buổi tối hôm đó chìm trong im lặng, chỉ có tiếng mưa gõ nhịp lên mái ngói âm vang khắp căn phòng. Cô nằm đó cạnh anh ta, giữa cả hai là một khoảng trống bằng cả cẳng tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thực sự không hiểu nổi những gì vừa diễn ra nữa.XXXX
Ba tháng sau khi cưới Ngài Rivaille, dù Mikasa không muốn lớn tiếng thừa nhận, nhưng phải thú thật là cô đang sống khá vui vẻ. Rivaille cứ đi hết tuần này đến tuần khác, để mặc cô một đống thời gian làm những công việc một người phụ nữ phải làm mà vẫn còn dư thời giờ bí mật luyện kiếm trong rừng rậm. Dù đã không còn là một người lính nữa, nhưng cô sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai làm tổn thương mình, nữa là nếu có một lúc nào đó bọn trộm cắp hay phường vô lại ghé thăm thì chắc chắn cô sẽ không ngồi yên mà để mặc bọn chúng muốn phá gì thì phá.
Cô phát hiện ra chiếc rương trong phòng ngủ chứa bộ sưu tập kiếm của Rivaille, gồm mười thanh cả thảy. Tất cả đều khác nhau, có cái thì to, có cái lại nặng; mỗi lần Mikasa lấy chúng ra để lau chùi, cô lại mất tới hai mươi phút với từng thanh chỉ để thử mọi chiêu thức ra trò mới thôi. Đương nhiên, cô hy vọng là chồng cô sẽ không nghi ngờ gì hết. Anh ta đã rất tốt với cô theo một phương cách lạnh lùng, xa cách rất riêng, nhưng cô không nghĩ là Rivaille sẽ ủng hộ việc cô cầm kiếm. Chẳng có một người đàn ông nào lại chấp nhận điều đó cả.
Dù Mikasa và chồng mình đã thiết lập được một mối quan hệ có thể coi là tình bạn, nhưng cô gọi nó là sự thỏa hiệp thì đúng hơn. Vào tuần đầu tiên anh ta không có ở nhà, cô tìm ra những thanh kiếm trong rương và quyết định sẽ đánh bóng chúng. Khi trở về, Rivaille dành cả gần năm phút cho từng thanh để săm soi chúng kĩ lưỡng với một cái nhíu mày khó hiểu. Cô cũng chưa giải thích cho anh ta bằng cách nào mà cô có thể canh ngay lúc anh ta mất cảnh giác để đá quét cho một cú, đồng thời dọn được luôn mớ bụi ngay dưới gót giày anh ta. Rivaille nằm đó, thẳng cẳng trên nền nhà ngạc nhiên và có vẻ rất khó khăn để thừa nhận một sự thật là, phải, cô vợ mười lăm tuổi của anh có khi còn trên cơ anh một bậc. Kể từ đó, Rivaille chẳng bao giờ nghi ngờ kĩ năng quét dọn của Mikasa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
White Sky (Bầu trời trắng
FanfictionDisclaimer: Tác giả và dịch giả không sở hữu Shingeki no Kyojin Thể loại: Tình cảm, Trung cổ AU (bối cảnh thời Trung cổ) Fandom: Shingeki no Kyojin / Tấn công trên Titan Đánh giá: T Trạng thái: Đã hoàn thành Ghép nối: LeviMika / RivaMika