Một chút nhớ Hà Nội.

37 5 4
                                    

Tôi xa Hà Nội đến nay đã được hơn nửa năm... Một cuộc sống và môi trường học tập mới đã làm tôi một chút quên đi Hà Nội của mình.

Mẹ tôi sang nước ngoài cũng đã được 10 năm nay, nhưng vì giấy tờ đoàn tụ của tôi gặp chút vấn đề nên đến bây giờ tôi mới có thể đặt chân đến Châu Âu.

Khi sang đến đây, điều đầu tiên tôi thấy vui là vì đã thoát khỏi cái tiết trời oi bức, nóng nực của Hà Nội. Tháng 8 ở Berlin quả thực thời tiết cực kì dễ chịu. Một chút nắng và gió cũng khiến trong tôi có chút hưng phấn. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái thành phố bé xíu chật ních người ấy rồi!

Ở đây đất rộng, người thì lại ít. Chỗ nào cũng thấy nào là rừng, nào là đất trống. Khu vui chơi cho trẻ con cũng rất nhiều. Không khí trong lành, cảm tưởng không có chút bụi bẩn nào cả. Xung quanh bốn bề thì lúc nào cũng yên tĩnh đến lạ, khác hẳn với sự tấp nập ở Hà Nội. Xe cộ ở đây rất ít khi bấm còi, còn ở Hà Nội thì quanh năm ồn ào náo nhiệt.

Điều tôi thích ở đây là các trung tâm thương mại. Tôi có thể vào tùy ý thử đồ, nếu không mua, người bán hàng vẫn nở nụ cười và nói tạm biệt. Còn với các shop ở Hà Nội ấy mà, nếu vào mà không mua là bị chửi sấp mặt rồi.

Có rất nhiều thứ ở đây mà tôi thích, chỉ có điều là tôi không biết tiếng.

Tôi bắt đầu xin mẹ đi học tiếng. Nhưng tìm chỗ học quả thực rất khó khăn. Suốt mấy tuần đầu tiên sang, mẹ tôi đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỏi chỗ học tiếng cho tôi. Tôi thực sự muốn đi học lắm rồi.

Hết 1 tháng ở đây, tôi cảm thấy cái hạn chế bản thân mình là tiếng nói. Tôi không biết tiếng, và cũng không thể hòa nhập với phong cách sống ở đây.


Ở đây quyền bình đẳng của mỗi người là như nhau. Nếu ở Châu Á, các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan đều phải có kính ngữ, thì ở đây không cần phải quá quan trọng câu chữ, nói năng với người lớn. Không cần phải lễ phép kiêng dè, chỉ cần lịch sự.

Nhưng đôi khi, đó thực sự không phải thứ tôi thích...

Bỗng một ngày trời mưa rào, tôi chợt nhớ đến một Hà Nội với mùi đất nồng sau mưa, với những tiếng nước rào rào đổ mái tranh...

Chợt nhớ đến những bà cô bà bác đội nón lá chạy quanh sân để rút chỗ quần áo vừa phơi ban sáng...

Chợt nhớ đến lũ trẻ cùng nhau chạy nhảy khắp phố, mặc cho mưa xối xả, quần áo lấm lem, nhưng nụ cười không tắt...

Hay bỗng một ngày nắng chói chang, chợt nhớ đến Hà Nội hoa phượng đỏ rực góc phố....

Những cô cậu học sinh sắp xa trường, mồ hôi ướt áo, nhưng vẫn cười nói không thôi. Vì muốn giữ lại chút kỉ niệm khi còn có thể...

Nắng Hà Nội chói chang gay gắt, nắng ở đây lại mờ nhạt và còn hơi lành lạnh. Tôi không biết mình đã bao lần so sánh Hà Nội với đất nước mới, nhưng tôi chỉ cảm thấy... Hà Nội của tôi thật tuyệt vời.


Ở đây sẽ không bao giờ có chè bưởi, chè bắp ngon như ở Hà Nội. Mỗi chiều rủ lũ bạn đi khám phá mọi ngóc ngách ở thành phố, đối với tôi chả bao giờ là chán.

Hay đơn giản, mỗi buổi tan trường, mày sẽ đèo tao đi vòng quanh bờ hồ bằng xe đạp. Hay đi từ đầu phố đến cuối phố, với những câu chuyện không bao giờ có hồi kết, cũng không biết đã nói với nhau bao nhiêu lần...

Hàng quán vỉa hè là thiên đường của lũ áo trắng. Bạn có thể chỉ gọi 5 nghìn trà đào và 10 nghìn hạt hướng dương, là có thể ngồi với nhau từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tôi cũng không hiểu, chúng tôi đã nói những gì với nhau, nhưng cảm giác sẽ không bao giờ hết chuyện...



Chỉ những điều nhỏ nhoi như vậy đôi khi làm con người ta không coi trọng nó. Nhưng đến lúc không còn nữa bỗng cảm thấy khó chịu. Như một thói quen không thể bỏ ngày 1 ngày 2... như thể không khí, mờ nhạt nhưng ai cũng cần...


Tôi nhớ Hà Nội vào những ngày đông. Hà Nội không lạnh tái tê như ở đây, cũng không có tuyết trắng xóa mà có thể vo tròn rồi ném... Chỉ có tôi và cô bạn thân ôm nhau đạp xe đạp, răng va vào nhau cầm cập vì lạnh...

Hay những ngày hạ nóng nực oi bức. Hà Nội như cái lò bánh mì, chỉ muốn thiêu đốt tất cả. Các mẹ các chị vì sợ đen nên chùm kín từ đầu đến chân, đến mắt cx đeo kính râm tối thui, nhìn ai cũng như ai. Còn lũ trẻ con thì đầu trần đội cả trời nắng, chạy tung tăng mặc kệ mồ hôi túa ra như tắm...




Đến khi xa, chỉ nhớ về một Hà Nội tấp nập nhộn nhịp mà vui vẻ....




Viết cho Hà Nội của tôi... Brandenburg,
09/07/2017__ 23:14

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một chút nhớ Hà Nội.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ