“…Tớ muốn nuôi thú cưng…Nhưng vẫn chưa tìm được…”
“À, ra thế. Thật là …Chỉ cần mua con vật nào đó dễ thương, biết nghe lời, và có thể khiến cậu vui vẻ là được rồi.”
***
YOU’RE MY PET
Baek Hyun nằm trên ghế salon, nhàm chán ngáp dài một cái. Bấm loạn xạ chiếc remote trên tay, chưa được ba giây đã bấm chuyển sang kênh khác.
Chẳng có gì hay ho.
“Chán muốn chết.”
Baek Hyun ngửa cổ ra sau, than thở. Sao lại có thể chán như thế cơ chứ …Lúc trước thì bận tối mắt tối mũi vì lịch làm việc chỉ muốn nghỉ ngơi. Đến lúc được nghỉ ngơi thì cả người nhũn nhão như sáp nến chảy một đống thế này đây…
Baek Hyun không thích cách ví von như thế chút nào đâu!
Nhưng thực sự là chán sắp chết rồi!!!
Những người khác thì đang tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời của mình. Kyung Soo bận bịu với những công thức nấu ăn cậu ta vừa tự sáng chế. Jun Myun ra ngoài chơi golf cùng quản lý. Se Hun suốt ngày chúi mắt vào cái máy chơi game được fan tặng. Jong In …hình như vẫn đang ngủ trong phòng.
À mà, Chan Yeol đi đâu rồi ấy nhỉ?
—
“Sao anh không nuôi thú cưng ấy?”
Jong In (tất nhiên là đã tỉnh dậy) vừa xoa nựng chú cún nhỏ trong lòng mình, vừa nghiêng đầu nói.
Đó chẳng phải ý tưởng gì mới mẻ, nhưng trong cái tình trạng chán-đến-cực-điểm như thế này thì với Baek Hyun đó lại là một ý kiến cực kì hay ho.
Nhưng nếu nuôi mèo hay chó thì bình thường quá… Cậu muốn nuôi cái gì thật độc đáo cơ!
Tối đó, Baek Hyun dành cả tiếng đồng hồ lê la khắp các trang mạng mua bán thú cưng để tìm cái con vật độc-nhất-vô-nhị đó.
Tất nhiên là việc làm đó khiến những người khác vô cùng ngạc nhiên rồi. Tức là, tưởng tượng mà xem, một kẻ không biết gì về internet lại đang sử dụng nó á???
“Kệ đi. Em cá là Baek Hyun hyung sẽ từ bỏ nó ngay ý mà.”
Se Hun nhếch mép giễu cợt. Và lập tức nhận được cái gật gù tán thành của những người còn lại.
—
“Aaaaa, sao không dùng được cơ chứ? Cái này phải bấm thế nào vậy??? Aishhhh…”
Baek Hyun gào lên uất ức. Cứ tưởng mấy việc này dễ lắm chứ …Ai dè …
Nếu có Chan Yeol ở đây thì tốt, cậu ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ Baek Hyun mà chẳng cần cậu phải chủ động nhờ vả.
Nhắc mới nhớ, tên-nô-bộc đó biến đi đâu rồi ấy nhỉ???
—
“Baek Hyun à ~ Tớ về rồi đây!!! Tớ còn mua quà cho cậu nữa này!!!”
Chan Yeol vui vẻ mở cửa phòng. Chẳng ngờ rằng chào đón cậu không phải là nụ cười vui mừng của Baek Hyun như tưởng tượng, mà lại là một chiếc gối không hẹn mà đập thẳng vào mặt. Là gối, nhưng nó chẳng hề êm ái như cái lúc cậu gối lên nó chút nào…
“Đau quá đó!”
Chan Yeol xoa xoa sống mũi của mình, vừa nhìn thấy vẻ mặt cau có, sưng sỉa của Baek Hyun liền ngạc nhiên hỏi “Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt cậu à???”
“Cậu đi đâu cả ngày nay thế hả???” Baek Hyun gắt gỏng, định cầm chiếc gối trong tay phang tới tấp vào người Chan Yeol thì bị cậu ta ngăn lại.
“Cậu quên à? Tớ nói là tớ phải về nhà có việc mà?” Chan Yeol ra sức chống đỡ không nổi, liền vội vàng giải thích.
Baek Hyun lúc này ngừng tấn công, ngẩn người. Trong đầu bắt đầu nhớ lại, hình như sáng sớm hôm nay có ai đó nói gì với cậu. Nhưng lúc đó đang mơ màng buồn ngủ, tỉnh dậy đã chẳng nhớ gì hết rồi…
Aishhh, xấu hổ quá đi!
“Sao vậy?” Chan Yeol gỡ bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu ra, tự nhiên cảm thấy buồn cười “Jong In bảo cậu có chuyện gì hả?”
“…Tớ…” Baek Hyun vẫn chưa hết xấu hổ, ngần ngừ nói “…Tớ muốn nuôi thú cưng…Nhưng vẫn chưa tìm được…”
“À, ra thế. Thật là …” Chan Yeol bật cười, còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm “Chỉ cần mua con vật nào đó dễ thương, biết nghe lời, và có thể khiến cậu vui vẻ là được rồi.”
Dễ thương…
Biết nghe lời…
Có thể khiến cậu vui vẻ…
Baek Hyun lẩm nhẩm lại những điều Chan Yeol vừa nói trong lòng. Đoạn nghếch mắt lên nhìn cậu ta. Đột nhiên vỗ mạnh tay một cái.
Sau đó quay sang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng chói lòa với Chan Yeol. Nhưng sao Chan Yeol lại có cảm giác u ám đang vây quanh mình thế nhỉ?
“Chan Yeol. Tớ bảo này …”
—
Vài ngày sau đó, Jong In bế cún cưng của mình đến gõ cửa phòng Baek Hyun nhờ vả.
“Hyung, dẫn Monggu đi dạo hộ em được không? Em có việc phải đi bây giờ mà mọi người cũng bận hết rồi…”
“Không được. Anh phải dẫn thú cưng của mình đi dạo bây giờ.”
“Anh có thú cưng á? Từ bao giờ vậy?” Jong In há hốc mồm.
Baek Hyun mặt tỉnh bơ, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi và vẻ ngạc nhiên của Jong In, thản nhiên mở cửa gọi với vào trong phòng “Chan Yeol à, ra công viên đi dạo nào!”
Vài phút sau, một Chan Yeol quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng đã sẵn sàng cùng với Baek Hyun.
Jong In cứ thế nhìn một kẻ cao lớn ngoan ngoãn đi theo sau một kẻ thấp bé hơn ra ngoài.
Đến khi cánh cửa kia đóng lại, Jong In mới hiểu ra được vấn đề, liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
—
“Hóa ra bây giờ Chan Yeol là thú cưng của Baek Hyun à?”
“Hai người họ không phải quá tức cười sao?”
“Mà Chan Yeol hyung cũng thật sự quá ngốc nghếch đi! Sao việc gì cũng phải nghe lời Baek Hyun hyung răm rắp như thế?”
“Không phải đâu. Chẳng có ai trên đời này thực sự là kẻ ngốc cả, chỉ có những kẻ cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc mà thôi.”
End.