*[Oneshot|SA][K][ChanBaek, KrisYeol] WE.

711 36 0
                                    

Chan Yeol và tôi là bạn từ nhỏ.

Nói là bạn, thực chất thì không đúng lắm. Vì chỉ có Chan Yeol là nghĩ vậy thôi.

Nhà chúng tôi cách nhau có một vách tường, nên đôi lúc sẽ đi học cùng nhau.

Có lẽ, đó là lí do cậu ta coi tôi là “bạn”.

Tôi thì không.

Trong suy nghĩ của tôi, Chan Yeol chỉ là một thằng nhóc hàng xóm ốm yếu còm nhom. Chẳng ai muốn chơi cùng một tên nhóc như thế. Kể cả tôi.

Chan Yeol rất nhát, lại ít nói, nên thường xuyên trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Có mấy lần tôi đi ngang qua phòng vệ sinh thấy cậu ta bị đánh rất thê thảm. Vậy mà ngày hôm sau đến lớp lại chỉ nói với cô chủ nhiệm rằng cậu bị ngã.

Tất cả đều biết đó không phải sự thật. Không ai lên tiếng. Kể cả tôi.

Chan Yeol rất thông minh, kết quả học tập lúc nào cũng đứng nhất lớp. Nhưng với tôi, cậu cũng chỉ là một tên ngốc không hơn không kém.

Ngốc đến mức dù tôi có tỏ ra bực bội hay khó chịu, luôn cố tình dậy muộn và bắt cậu đứng chờ bên ngoài thật lâu, cậu vẫn kiên nhẫn đợi.

Ngốc đến mức không biết chống trả để tự bảo vệ mình, để mặc cho những kẻ khác làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác.

Ngốc đến mức, ngay cả khi biết tôi thấy cậu bị người khác bắt nạt, vẫn không một tiếng kêu cứu.

Ngốc đến mức, ngay cả khi thấy tôi lạnh lùng quay mặt bỏ đi, thì ngày hôm sau, cậu vẫn mỉm cười với tôi …như một-người-bạn.

Liệu cậu có …cảm thấy hụt hẫng như tôi? Hay không?

Liệu cậu có biết…

Tôi có thể bất chấp tất cả để bảo vệ cậu.

Nếu như lúc đó …cậu gọi tên tôi.

Mẹ Chan Yeol mất.

Chan Yeol không đi học, cũng đã hơn một tuần.

Những người hàng xóm, cả mẹ tôi, thỉnh thoảng vẫn sang và mang theo một chút đồ ăn cho cậu.

Mẹ tôi nói, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu tự trách mình. Nghĩ rằng bởi vì cậu không kịp gấp hết được một nghìn con hạc giấy, nên mẹ cậu mới qua đời.

Thật ngu ngốc! Chẳng có một đứa trẻ mười tuổi nào còn tin vào điều ngớ ngẩn như thế cả!

Nhưng cậu lại tin. Vì chính tôi đã từng nói với cậu, chỉ cần gấp được một nghìn con hạc giấy, thì điều ước sẽ thành sự thật.

Cậu đã tin.

Lúc đó, không hiểu sao …nước mắt tôi lại lăn dài.

Tôi muốn gặp cậu.

Tôi không biết điều gì đang níu giữ tôi lại.

Dù nhà chúng tôi ngay sát cạnh nhau,

Dù tôi và cậu chỉ cách nhau một vài bước chan nhỏ.

Dù hằng ngày đi qua, tôi vẫn luôn ngước nhìn ô cửa sổ nhỏ tầng hai, và nghĩ rằng một lúc nào đó cậu cũng sẽ nhìn thấy tôi khi nhìn qua ô cửa sổ đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

*[Oneshot|SA][K][ChanBaek, KrisYeol] WE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ