Chap 1
Lộc Hàm không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
Người mà cậu yêu – Bối Bối, cũng chính là người đã đẩy cậu vào địa ngục. Tại sao cô ấy lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai… Cậu chỉ nghĩ rằng, cố gắng đối xử thật tốt, yêu cô ấy bằng tất cả con tim thì cô ấy cũng sẽ đối xử với cậu như vậy.
Nhưng hình như cậu đã sai mất rồi.
Bối Bối là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, được nhiều người theo đuổi. Còn cậu chỉ là một thằng mọt sách, chỉ học và về nhà. Cậu đã rất bất ngờ khi cô ấy đề nghị cậu làm người yêu của cô ấy.
Lộc Hàm nhớ mãi cảm giác ngày hôm ấy, cậu đã những tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Thế nhưng, sau cái đêm sinh nhật của cậu, tất cả như sụp đổ trước mắt cậu.
.
.
.
Đang đứng chờ Bối Bối thì Lộc Hàm đột nhiên thấy trước mặt mình như tối xầm. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một cái kho bẩn thỉu. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau từ trên đầu truyền xuống, dùng sức để đứng lên, Bối Bối chắc đang đứng chờ cậu. Chờ lâu như vậy chắc cô ấy đang tức giận cậu lắm.
Nhưng cậu phát hiện ra chân cậu đang bị trói chặt. Đột nhiên cậu nghe có tiếng ai đó bước vào, do không kịp thích nghi với ánh đèn một cách đột ngột như vậy nên cậu lập tức thấy choáng váng. Trước mặt cậu là Bối Bối, cô ấy đang mỉm cười với cậu. Lộc Hàm thở phào.
“Bối Bối à, là em sao? Đây là bất ngờ mà em muốn dành cho anh mà em nói đây sao ? Đúng là bất ngờ thật nhưng em làm anh hơi đau đó. Giờ thả anh ra đi, dây thừng làm chân anh đau quá!”
Nhưng Bối Bối chỉ ngồi xuống, nâng mặt cậu lên. “Lộc Hàm, anh đúng là dễ thương thật. Anh không biết chuyện gì đang đón chờ mình sao ? Thật tiếc quá ! Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh rồi đấy nhưng xin lỗi… tôi hận anh hơn là yêu anh.”
“Hận ? Tại sao ?” Cậu choáng váng nhìn cô.
“Hahaha. Thôi được, để tôi nói cho anh biết vậy. Anh còn nhớ Trương Nghệ Hưng chứ?” Bối Bối đột nhiên hạ giọng, âm trầm nói.
Lộc Hàm lặng người khi nghe đến cái tên đó. Người đó chính là nỗi đau bất tận trong lòng cậu, một vết thương không bao giờ lành, bất cứ khi nào nghĩ đến, cậu đều nhói tim. Vì vậy khi Bối Bối nhắc đến người đó, cậu đã run lên bần bật.
“Anh nhớ rồi đúng không? Hai năm trước, trong chuyến đi kiến tập đến Phúc Kiến, đang chèo thuyền thì cả đoàn gặp phải mạch nước ngầm bị lật mất. Khi đó tất cả mọi người vì quá sợ hãi mà làm ầm lên, anh ấy đã cố gắng bơi về phía bọn anh, anh đã có thể cứu Nghệ Hưng, tại sao… Tại sao anh lại ngăn cản mọi người cứu anh ấy?”
“Đủ rồi, em im đi. Tôi xin em… xin đừng nói nữa.” Lộc Hàm không kiềm được nước mắt, anh ngồi bệt xuống đất, cả người run bần bật. Nghệ Hưng là một người rất tốt, lương thiện, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người mà không bao giờ đòi báo đáp. Khi cười bên má còn có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Cậu còn nhớ mãi ánh mắt đầy ai oán của Nghệ Hưng khi nhìn về phía cậu khi ấy, đầy tuyệt vọng và đau đớn. Hôm ấy, anh đã khóc rất nhiều. Anh thật sự hi vọng rằng mình có thể cứu sống cậu ấy, thật sự là như vậy.