chương 1-20

39.7K 782 488
                                    




Chap 1

"Cha, cha, nhanh, nhanh về nhà! A sao sinh non, sinh non!" Một hài tử ước chừng 5,6 tuổi đang thở hổn hển đứng ở bờ ruộng hét lên.

Trong ruộng, hán tử tinh tráng vừa nghe, nông cụ chưa từng dừng, nghe xong liền nhanh đi ra: "Đều không phải chưa tới thời giansinh sao, đi, về nhà nhìn" cũng bất chấp đứa con lớn khổ cực tới báo tin, đi nhanh tới làng Lý.

"Thật đáng thương, cũng không biết làm sao để nuôi sống "

"Đứa bé nhỏ như thế"

Hán tử vừa mới vào cửa, chợt nghe trong phòng truyền ra một trận thổn thức, hỗn loạn với vài tiếng nức nở. Hán tử đi nhanh vào khóa lại cửa phòng, sau đó kéo thiên hạ đang ngồi rơi lệ ở trên giường vào trong lòng, nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy sắc mặt không được tốt lắm thì hơi hơi an tâm: "Làm sao vậy, không phải chưa tới tháng sao?"

"A Nhị, ô, đều do ta, khi bắt con gà vào tổ thì không lưu ý đạp trúng bát cho ăn, bị quăng ngã, ô.."

Nghe vậy, hán tử yêu thương nói: "Không trách ngươi, ngoan đừng khóc, trong thôn nhà ai cũng chỉ có một hài tử"

Mấy người lớn tuổi khác cũng là sao sao cũng chạy tới an ủi:"Cẩn thận con mắt, mới vừa vào trong tháng, thân thể là quan trọng nhất"

"Người nghèo hài tử mệnh tiện, bây giờ chỉ biết cố gắng nuôi thôi chứ biết làm sao!"

"Ah, là một hài tử nhỏ mệnh tiện"

Hán tử lúc này mới nhớ tới hài tử, nhận nó trong tay sao sao nhà hàng xóm, cẩn thận nhìn, bởi vì sinh non nên rất là gầy yếu, tiếng khóc cũng nhỏ, không lắng nghe cẩn thận là không thể nghe được,khuôn mặt nhăn nhăn cùng một chỗ, nhưng nếu cúi xuống nhìn thật kỹ thì vẫn có thể thấy được có một nốt ruồi rất nhỏ màu đỏ bên mắt trái.

Hán tử tay chân luống cuống đưa hài tử vào trong lòng vợ, may mắn là đã mười tháng, ca nhi đã bắt đầu có sữa, tuy rằng không nhiều lắm.

"A sao, đầu tiên là uy nó bú sữa, nếu cẩn thận hơn một chút là có thể nuôi sống"Một a sao trong phòng lên tiếng.

Ca nhi trên giường vừa nghe, thoáng ngồi xuống, cởi ra áo váy, sauđó đem đầu nhũ nhét vào miệng đứa bé.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào miệng của đứa bé, sau một đoạn thời gian, do bé còn quá nhỏ nên không đủ sức để hút sữa nên chỉ nghe một tiếng xọach.

Ca nhi ngồi trên giường chứng kiến đứa bé hút vài ba cái nhưng không được, ngực quýnh lên, lấy tay dùng sức bài trừ vài giọt sữa gừng đút vào miệng đứa bé hơi hé mở, đứa bé nhẹ nuốt xuống ,phản ứng càng lúc càng nhiều, sau đó tìm được nãi nãi, hấp vài cái nhưng vẫn không sao hút ra được sữa tươi, buông nãi nãi ra,phát ra một tiếng khóc nhỏ.

Mọi người thấy thế, trong lòng thầm than, không dám phát ra một tiếng thở mạnh, thầm nghĩ đứa bé chỉ sợ khó có thể nuôi sống được, mỗi người nói vài câu an ủi rồi cũng tự tản đi.

"A sao, đệ đệ thật nhỏ"

.......

Tiêu Vũ ở trong lòng thầm than một tiếng, cảm thấy rất là bất khả tư nghị.

[ĐM][hoàn]Ta không muốn sinh tiểu hài tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ