Tôi yêu em.
Ba từ ấy, lúc trước Phác Xán Liệt đã từng cho là khó khăn để nói nên lời thì giờ đây hắn lại muốn nhanh chóng nói ra. Hắn đã từng có rất nhiều cơ hội để bày tỏ lòng mình nhưng hắn lại đắng đo, do dự và cuối cùng là vuột mất. Ngay lúc này đây, khi đứng giữa ranh giới mất đi cậu mãi mãi, hắn mới biết hối hận. Hối hận vì đã không nói ra hắn yêu cậu đến nhường nào. Hắn nguyện cả đời yêu thương cậu ra sao. Hắn liệu có còn cơ hội để nói ra điều đó hay không? Tất cả chỉ mong ông trời không quá tàn nhẫn với hắn.
Tai nạn xảy ra bất ngờ như thể giáng xuống tim hắn một cú đấm thật đau. Hắn trở nên điên loạn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hắn... Phác Xán Liệt... Phác tham mưu... lạnh lùng, vô cảm, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống thì lúc này lại trở nên mất kiểm soát. Hắn lao ra khỏi doanh trại của mình với tốc độ nhanh nhất.
Phía sau, Độ Khánh Tú nối gót theo. Cậu cũng đang lo lắng cho một người. Một người cậu bỏ lại để theo chân Phác Xán Liệt đến đây với suy nghĩ sẽ cho cả hai một cơ hội để hạnh phúc khi mọi việc ở vùng biên giới này yên bình trở lại. Chỉ là cậu không lường trước được việc xảy ra. Đáng ra cậu nên cho hắn biết để cả hai có thể cùng đến đây, đáng ra họ đã có thể vui vẻ bên nhau. Vậy mà cậu lại lựa chọn cách im lặng rời xa hắn cùng với suy nghĩ chỉ riêng mình cậu biết. Cậu hối hận. Thật sự hối hận.
Nơi diễn ra sập lỡ đất cách doanh trai Phác Xán Liệt hơn 20 phút đi xe nhưng hắn lại có mặt tại hiện trường trong vòng 10 phút. Tốc độ của hắn phải nói là kinh người khiến ai chứng kiến đều phải xanh mặt. Một tốc độ làm cây cối xung quanh như thể vừa trải qua một cơn lốc xoáy vậy. Nghiêng ngã, xơ xát và cành lá te tua.
Phác Xán Liệt vừa bước xuống xe, nhìn thấy cảnh vật trước mắt khiến hắn mất hết hi vọng. Chiếc xe to lớn bị đất đá, cây cối chôn vùi, không còn chút hình dạng ban đầu. Mà người bên trong không bị thương tổn vì va đập cũng sẽ mất mạng vì thiếu dưỡng khí. Hắn bước chậm lại, từng bước vô lực tiến về nơi chiếc xe ấy. Khoảng cách ngắn như thế mà hắn đi mãi vẫn không tới. Nước mắt, có giọt rơi trên má. Hắn không vội lau cứ để nó tự do rơi như thế. Hắn khóc. Hắn thừa nhận mình khóc. Gì mà Phác Xán Liệt, gì mà Phác tham mưu làm gương cho binh sĩ, giờ này hắn đã không quan tâm nữa. Hắn mặc kệ tất thảy. Người hắn thương yêu nhất giờ không biết sống chết thế nào thì những thứ khác hắn còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới nữa.
Phác Xán Liệt ánh mắt vẫn luôn nhìn về một chỗ, từng bước một bước về trước, trong đôi con ngươi đỏ nhường như người ta chỉ nhìn thấy sự vô vọng đên cùng cực, sự mất mát đến thương tâm của hắn. Giờ phút này còn đâu vẻ uy nghiêm của kẻ đứng đầu cả doanh trại nữa. Hắn đã không còn sức lực để lo quá nhiều việc nữa.
“ Phác tham mưu không thể bước tiếp, phía trước rất nguy hiểm, không biết khi nào thì đất đá sẽ lại sập lỡ”
Chẳng biết Phác Xán Liệt có nghe thấy hay không, hắn vẫn bước về trước. Độ Khánh Tú tiến tới kéo tay hắn lại.
“ Phác tham mưu... không thể bước tiếp nữa”
Phác Xán Liệt nhìn Độ Khánh Tú gạt tay cậu ra khỏi tay áo hắn rồi tiếp tục bước về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM CẢ MỘT ĐỜI
FanfictionTác giả: Yuna Phần này chỉ có chap cuối có H nha. Để đọc hết trọn bộ fic mọi người vào pge CBFVN đọc nhé