ĐÈN HOA ĐĂNG

1.7K 105 5
                                    

Tết trung thu, thả một ngọn đèn, gửi người phương xa, ký thác tâm sự.

Bóng tối bao phủ, rất nhanh sau đó trăng xuất hiện lại, cả không gian đồng thời bừng sáng, ánh trăng loang loáng trên mặt nước.

Hàng trăm đèn hoa đăng được người xem lễ hội thả trên sông, phía trên cũng có rất nhiều đèn trời được thả.

Tenten cùng Lee viết điều ước rồi thả đèn theo dòng nước.

"Xong" - Lee lên tiếng trước - "Cậu ước gì vậy, Tenten?"

"Đồ ngốc, điều ước mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu"

"Tớ viết "Đội Gai mãi mãi đồng hành", điều này từ lúc thành lập đội tớ đã luôn cầu nguyện rồi, chẳng phải rất linh nghiệm sao? Cậu xem, tụi mình cả thầy Gai vẫn ở cạnh nhau mà?"- Ngừng lại một chút, Lee tiếp tục, giọng hơi tiếc nuối -"Nhưng mà Neji..."

Ah... Neji...

Phải ha. Tên đó có bao giờ có mặt trong những dịp thế này đâu, dù đây có là vừa kết thúc đại chiến đi chăng nữa...

"... rất là thiếu nhiệt huyết tuổi trẻ, những lúc thế này đội ta nên cùng nhau mới phải chứ!"

Trên sông có một đèn hoa không theo dòng nước chảy, dường như được điều khiển bằng chakra từ xa, trôi chậm chạp đến chỗ Tenten đang thần người nghĩ ngợi bên sông. Cô nhìn thấy trên cánh hoa chữ "Tenten", nét rất quen mắt.

Tenten làm sao nhận nhầm nét chữ của người đó được.

"Có lẽ..."

Không nên xem của người khác, nhưng vì là người đó, và trên đó còn có tên cô, cô không nén nổi tò mò.

"Nếu bầu trời là điều ước duy nhất của tớ. Cậu chính là hiện thân của nó. Hãy tiếp tục ở cạnh tớ."

Neji là người chẳng bao giờ nói cái gì tình cảm, trong lòng nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Thế mà lại có thể viết ra mấy lời sến súa một người kiên cường mạnh mẽ như cô cũng phải rơi lệ vì cảm động.

"Ngay từ cái tên, cậu đã được định sẵn ở cạnh một kẻ là con chim trong lồng như tớ rồi."

Toàn nói mấy câu như ra lệnh.

"Ai bảo cậu tớ đồng ý chứ, đồ ngốc"

Nhưng bản thân cô vốn dĩ luôn nghe theo những lời đó.

Neji tiến đến từ phía sau "ninja thì đừng có mất cảnh giác như thế", nhẹ nhàng nắm tay Tenten, cùng cô thả chiếc đèn xuống mặt nước dát vàng lung linh, đưa những điều ước xinh đẹp đến phương xa.

Cố gắng biết bao lâu, khổ đau biết bao nhiêu, cuối cùng mắt bạc và mắt nâu cũng nhìn về đối phương.

Hoa đăng có thể tàn, nhưng nguyện cầu còn đó.

Bên nhau cho đến sau cùng, nguyện cùng người xây đắp nhân duyên.

"Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn..." - Mạch thượng hoa khai.

Tổng hợp đoản văn NEJITENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ