Tôi tỉnh giấc.
Dường như nhớ lại lời thầy Guy đã nói vào một cõi đã xa xăm nào đó
"Tuổi trẻ hay tình yêu cũng giống như ánh trăng dưới mặt nước, chạm vào liền nát tan, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm"
Chẳng giống thầy chút nào.Thế nhưng giờ đây tôi thật sự hiểu rõ lời thầy nói, là bởi vì ninja chúng tôi không khi nào chắc chắn liệu mình có còn thấy ngày mai.
Tôi cứ ngỡ mình đang ngủ gục trên vai Neji hay trên đùi Lee, sau một đêm không được thầy Gai buông tha vì những câu chuyện của thầy.
Ánh mắt bạc thâm tình tôi luôn luôn nhìn thấy trước tiên khi tỉnh giấc.
Thế nhưng hôm nay lại là một bầu trời xanh ngắt đến cô đơn.
"Tỉnh rồi sao, Tenten?"
Tôi lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Dáng hình đó, giọng nói đó.
Tôi lập tức ngồi dậy mặc cho cơn đau tê buốt, nắm lay tay người đó, gọi tên người đó, bật khóc ngon lành "Neji!"Tôi đã thấy trong giấc mơ cậu ấy ở bên kia chiếc gương nơi tôi không thể bước qua, không được chạm tới.
Một cơn ác mộng đáng sợ.
" Cho dù là mơ cũng được, tớ sẽ không tỉnh lại. Nói gì đó đi Neji, cậu sẽ không biến mất phải không?"
"Nói nhảm gì vậy? Đừng khóc, chẳng phải vì cậu nên tớ mới ở đây sao? Đừng sợ, tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ vẫn còn yêu cái thế giới này lắm. Bởi vì còn tồn tại một người là em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản văn NEJITEN
FanfictionNhững mảnh ghép vụn vặt về NejiTen. Viết bởi Thiên Linh Tú Đã từng được đăng trên https://www.facebook.com/nejitenthebirdtowardsthesky/ Vui lòng KHÔNG MANG ĐI KHỎI ĐÂY ĐẾN BẤT CỨ ĐÂU.